Mr Duffy ghét cay ghét đắng bất cứ thứ gì gây ra lộn xộn về vật chất
cũng như tinh thần. Một bác sĩ thời Trung cổ chắc hẳn sẽ kê ông bị chứng
sao Thổ chiếu. Mặt ông, mang toàn bộ câu chuyện cuộc đời ông, có màu
nâu của những con phố Dublin. Trên cái đầu dài và khá to của ông mọc
những đám tóc đen và khô và một bộ ria nâu vàng không đủ để che một cái
miệng không được dễ ưa cho lắm. Hai gò má cao cũng làm cho khuôn mặt
ông thêm nét khắc nghiệt, nhưng không hề có chút gì tàn nhẫn trong đôi
mắt, nhìn thế giới từ phía dưới cặp lông mày nâu vàng, đôi mắt mang lại
cảm giác về một người đàn ông luôn sẵn lòng đón nhận những bản chất tốt
đẹp từ người khác nhưng lại thường bị thất vọng. Ông sống hơi cách xa
thân thể mình, ngắm nhìn những hành động của chính mình một cách hoài
nghi. Ông có một thói quen lý sự lạ lùng, thói quen làm ông thỉnh thoảng
tạo ra trong đầu một câu ngắn về chính bản thân, sử dụng chủ ngữ ở ngôi
thứ ba và động từ ở thì quá khứ. Ông không bao giờ cho tiền ăn mày, và
luôn bước đi thẳng tắp, tay gõ một cây can gỗ phỉ.
Bao nhiêu năm nay ông làm nhân viên phụ trách thu ngân tại một nhà
băng tư trên phố Baggot. Mỗi sang ông đi xe điện từ Chapelizod vào thành
phố. Trưa đến, ông đến tiệm Dan Burke gọi bữa của mình - một chai bia
lager và một khay nhỏ bánh quy bột dong. Vào lúc bốn giờ ông được tan sở.
Ông ăn tôí tại một hàng ăn trên phố George, nơi ông cảm thấy mình được
an toàn, cách xa cái xã hội của bọn trẻ tuổi mạ vàng của Dublin, và nơi có
một sự trung thực nhất định trên thực đơn. Những buổi tối của ông hoặc trôi
qua trước cây đàn piano của bà chủ nhà hoặc đi lang thang quanh khu ngoại
ô thành phố. Sự yêu thích nhạc Mozart đôi khi dẫn ông đến một buổi opera
hoặc một buổi hòa nhạc, đây là những tiêu khiển đẹp nhất trong cuộc đời
ông.
Ông không sống chung với ai mà cũng không có bạn bè, không đi lễ mà
cũng không có đức tin. Ông sống cuộc sống tinh thần của mình mà không
chia sẻ với ai, chỉ đi thăm họ hàng mỗi dịp lễ Giáng sinh và tống tiễn họ về
nghĩa trang khi họ qua đời. Ông thực hiện hai nghĩa vụ xã hội này chỉ vì tôn