trọng lễ giáo mà không nhân nhượng chuyện tham dự sâu hơn nữa vào
những nghi thức của cuộc sống công dân. Ông sẽ cho phép mình nghĩ trong
một số hoàn cảnh nhất định nào đó ông sẽ cướp ngân hàng nơi ông làm, và
bởi vì những hoàn cảnh như thế không bao giờ xuất hiện, cuộc đời ông trôi
đi đều đặn - một câu chuyện không hề có phiêu lưu.
Một buổi tối ông thấy mình ngồi cạnh hai quý bà trong nhà hát Rotunda.
Nhà hát, lác đác người ngồi và rất im ắng, báo hiệu một thất bại thảm hại.
Quý bà ngồi bên ông quay nhìn nhà hát vắng teo một hai lần gì đó và nói:
- Đáng tiếc đêm nay vắng quá! Phải hát cho mấy dãy ghế trống này nghe
thì khó thật đấy.
Ông đón câu nhận xét như một lời mời bắt chuyện. Ông thấy ngạc nhiên
bởi bà chẳng tỏ ra lúng túng e thẹn. Khi họ trò chuyện ông cố gắng lưu giữ
lại hình ảnh bà mãi mãi trong tâm trí. Khi biết cô thiếu nữ ngồi bên cạnh là
con gái bà o đoán chừng chắc bà trẻ hơn ông một hai tuổi gì đó. Khuôn mặt
bà, một khuôn mặt trước khi chắc hẳn phải rất đẹp, vẫn giữ được những nét
thông minh nhanh nhẹn. Đó là một khuôn mặt hình trái xoan sắc nét. Đôi
mắt xanh thẳm, tự tin. Chúng phát ra cái nhìn lúc đầu hơi có vẻ thách thức,
nhưng sau đó trông lại bối rối bởi cái dãn ra như cố ý của hai đồng tử xanh
biếc, để lộ, trong một tích tắc, một tâm tính vô cùng nhạy cảm. Hai đồng tử
nhanh chóng bình thường trở lại, tâm tính mới vừa hé lộ kia lại bị chế ngự
bởi vẻ dè chừng, và chiếc áo khoác lông cừu strakhan của bà ôm lấy một
khuôn ngực khá đầy đặn, như muốn đẩy cao sự thách thức.
Ông gặp lại bà vài tuần sau đó trong một buổi hòa nhạc tại Earlsfort
Terrace và tranh thủ lúc cô con gái lơ đãng để làm thân hơn. Bà có ám chỉ
một, hai lần gì đó về ông chồng, nhưng giọng bà không có vẻ gì muốn biến
sự ám chỉ đó thành lời cảnh báo. Tên là là Mrs Sinico. Ông cụ kỵ bên nhà
chồng bà là người Leghorn. Chồng bà là thuyền trưởng một thương thuyền
đi về giữa Dublin và Hà Lan, và họ có một con.