Đã có thể được thế giới cúi chào
Ông đã mơ (ôi chao cũng vẫn chỉ là mơ!)
Về tự do, nhưng khi ông đang gắng sức
Vươn tới nó, thì bỗng nhiên phản trắc
Chia lìa ông khỏi cái đích hằng mơ
Nhục nhã thay bọn đê tiện nhát hèn
Phản bội lại Đức ngài của họ
Bán đứng người cho đám đông vô lại
Những thầy tu hèn hạ - đám kẻ thù.
Cầu cho nỗi nhục muôn đời này thiêu cháy hết
Trí nhớ của những kẻ đã gắng công
Làm mờ đi, vấy bẩn cái tên
Của con người chúng phải quỳ dưới gối
Ông ngã xuống như những trang hào kiệt
Đến phút chót vẫn không chịu cúi đầu
Và cái chết giờ đưa ông về với
Những anh hùng quá khứ của Erin
Không tranh cãi nào kinh động giấc ngàn thu!
Ông yên nghỉ bình yên, không nỗi đau trần thế