Cũng không tham vọng nào lay động ông nữa
Kể cả những đỉnh cao vinh quang
Chúng đã đẩy được ông ngã xuống
Nhưng Erin, hãy nghe, linh hồn ông sẽ
Bay lên, như Phượng hoàng bay từ lửa
Khi ngày rạng lóe sáng ánh bình minh
Ngày đó chúng ta có tự do ngự trị
Và cũng chính ngày đó, Erin
Khi nâng chén uống mừng vui chiến thắng
Sẽ tìm lại bồi hồi một giọt nhớ Parnell.
Mr Hynes ngồi lại lên bàn. Khi anh ta đọc xong bài thơ, căn phòng im
lặng một lúc rồi òa lên tiếng vỗ tay, ngay cả Mr Lyons cũng vỗ tay. Tràng
vỗ tay kéo dài một lúc. Khi nó dừng lại tất cả người nghe im lặng uống chai
bia của mình.
Pốc! Cái nắp bay ra từ chai bia của Mr Hynes, nhưng Mr Hynes vẫn
ngồi trên bàn, mặt đỏ bừng và đầu trần. Anh ta có vẻ như không nghe thấy
lời mời gọi.
- Khá lắm Joe! - Mr O'Connor nói, lôi đống giấy cuộn và túi thuốc lá của
mình ra, đúng hơn là để che giấu cảm xúc.
- Cậu nghĩ thế nào về nó, Crofton? - Mr Henchy kêu lên - Hay đấy chứ?
thế nào nào?
Mr Crofton nói đó là một bài thơ được viết rất hay.