thế mà lơi là tôn giáo của mình và luôn là một người vợ tốt đối với ông. Lúc
tiệc tùng ở những ngôi nhà xa lạ chỉ cần bà hơi nhướn lông mày lên là ông
đứng dậy cáo từ ngay và, mỗi khi cơn ho làm phiền ông, bà lại quấn chiếc
chăn nhồi lông vịt biển quanh chân ông và làm một ly rượu punch pha rum.
Về phần mình, ông là một người cha mẫu mực. Bằng cách mỗi tuần trả một
khoản nhỏ cho công ty bảo hiểm, ông đảm bảo cho cả hai cô con gái mình
mỗi cô có được món hồi môn hơn một trăm bảng khi họ hai mươi tư tuổi.
Ông đã gửi cô con gái lớn, Kathleen, đến một trường dòng tốt, ở đó cô được
học tiếng Pháp và nhạc, và sau đó trả tiền cho cô học tại Nhạc viện. Năm
nào cứ đến tháng Bảy Mrs Kearney lại tìm được cớ nói với bạn:
- Ông chồng tuyệt vời của tôi đang chuẩn bị đưa cả nhà đi Skerries nghỉ
mấy tuần.
Nếu không phải Skerries thì sẽ là Howth hoặc Greystones.
Khi phòng trào Khôi phục Ireland bắt đầu gây được tiếng vang, Mrs
Kearney quyết tâm phải gây dựng cái tên của con gái mình 3 và mời một
giáo viên ireland về dạy tại nhà. Kathleen và em gái gửi những tấm bưu ảnh
Ireland cho bạn bè và những người bạn này lại gửi cho họ những tấm bưu
ảnh Ireland khác. Vào những Chủ nhật đối với, khi Mr Kearney cùng gia
đình ông đi nhà thờ, một nhóm nhỏ thường tụ tập sau buổi lễ trên góc phố
Cathedral. Họ đều là bạn bè của Kearney - bạn nhạc hoặc bạn phái Dân tộc
chủ nghĩa, và khi họ đã bàn tán xong đủ mọi mẩu tin nhỏ nhất, họ cùng bắt
tay nhau, cười phá lên vì có nhiều bàn tay được chìa ra bắt đến thế, và chào
tạm biệt nhau bằng tiếng Ireland. Chẳng mấy chốc cái tên Miss Kathleen
Kearney bắt đầu được người ta nhắc đến thường xuyên. Họ nói cô rất có tài
âm nhạc và là một cô gái ngoan ngoãn, và hơn nữa, cô còn là người ủng hộ
phong trào khôi phục ngôn ngữ truyền thống. Mrs Kearney rất hài lòng với
chuyện này. Thế nên bà không ngạc nhiên chút nào khi một ngày Mr
Holohan đến gặp bà và đề nghị con gái bà tham gia đệm nhạc trong loạt bốn
buổi đại hòa nhạc mà Hội của ông sắp tổ chức tại nhà hát Antient Concert