bà không thích cái quang cảnh kiếu đó chút nào. Mấy gã thanh niên,đeo phù
hiệu xanh trên ngực áo khoác, đang đứng lờ đờ trong sảnh nhà hát, không
một gã nào mặc dạ phục. Bà cùng con gái đi ngang qua họ và chỉ cần một
cái liếc nhìn qua cánh cửa của khán phòng đang mở bà hiểu ngay nguyên
nhân sự lờ đờ của đám thanh niên phục vụ. Thoạt tiên bà tự hỏi hay là mình
nhầm giờ. Không lúc này đúng là tám giờ kém hai mươi.
Trong phòng hóa trang phía sau sân khấu, bà được giới thiệu với ngài
thư ký hội, Mr Fitzpatrick. Bà mỉm cười và bắt tay ông. Ông ta là một
người nhỏ thó có khuôn mặt trắng bệch, vô hồn. Bà để ý thấy ông cứ đội
chiếc mũ nâu mềm một cách cẩu thả lệch hẳn một bên còn giọng nói thì thô
kệch. Ông ta cầm một tờ chương trình trong tay, và, trong lúc nói chuyện
với bà, ông ta đưa một góc giấy lên nhai nhai cho mủn ra. Ông ta có vẻ
chẳng thất vọng gì mấy. Mr Holohan thì cứ mấy phút lại đi vào phòng hóa
trang thông báo diễn biến ở phòng bán vé. Đám artiste đứng tán chuyện với
nhau có vẻ khá lo lắng, chốc chốc lại liếc vào gương và cuộn ra cuộnvào
bản nhạc của họ. Khi đã gần đến tám giờ rưỡi, đám khán giả lèotèo trong
nhà hát bắt đầu tỏ ý muốn được xem biểu diễn. Mr Fitzpatrick đi vào, mỉm
cười lơ đãng với cả phòng và nói:
- Nào các quý ông quý bà, tôi đồ rằng đã đến lúc chúng ta bắt đầu đêm
hội.
Mrs Kearney thưởng công cho cái âm tiết chứa đặc giọng quê mùa của
ông bằng một cái nhìn nhanh khinh bỉ, và rồi nói với cô con gái đầy vẻ
động viên.
- Sẵn sàng chưa, con yêu?
Lúc sau tìm được cơ hội, bà gọi riêng Mr Holohan ra một chỗ và bảo
ông ta giải thích cho bà như thế này có nghĩa là sao. Mr Holohan không biết
giải thích thế nào. Ông nói ủy ban đã sai lầm khi tổ chức bốn đêm nhạc, bốn
đêm là quá nhiều.