Rooms. Bà dẫn ông vào phòng khách, mời ông ngồi xuống và bưng ra bình
rượu và hộp bánh quy bằng bạc. Bà lắng nghe chăm chú từng thông tin về
Hội, đưa ra những lời khuyên và can ngăn, và cuối cùng một hợp đồng 4
được thảo xong, theo đó Kathleen sẽ nhận được tám ghinê với tư cách là
nghệ sĩ chơi nhạc đệm trong bốn buổi đại hòa nhạc.
Bởi Mr Holohan còn ít kinh nghiệm trong những vấn đề tinh tế như lời
lễ trên áp phích quảng cáo hay sắp xết tiết mục chương trình, Mrs Kearney
đã giúp ông. Bà có tài xử trí. Bà biết những artiste nào thì phải được in tên
chữ hoa còn những artiste nào thì nên in tên chữ thường. Bà biết rằng ca sĩ
giọng nam con trưởng sẽ không muốn phải hát sau tiết mục tấu hài của Mr
Meade. Để giữ cho khán giả luôn thích thú bà đan xen các tiết mục đáng
ngờ giữa các tiết mục vốn được ưa chuộng lâu nay. Mr Holohan ngày nào
cũng ghé qua chỗ bà để xin cố vấn về vấn đề gì đó. Lúc nào bà cũng tỏ ra
rất nhiệt tình, và sẵn sàng đưa ra một lời khuyên - một cách thân tình, thật
vậy. Bà đẩy bình rượu về phía ông và nói:
- Nào, xin cứ tự nhiên, Mr Holohan!
Và trong lúc ông tự rót rượu cho mình, bà nói:
- Đừng lo! Đừng lo gì chuyện đó!
Mọi chuyện diễn tiến một cách tốt đẹp. Mrs Kearney mua một dải lụa sa
tanh màu phớt hồng tuyệt đẹp ở hiệu Brown Thomas đính lên phía trước
váy cho Kathleen. Dải lụa tốn kha khá, nhưng trên đời này có những dịp mà
tiêu tốn một chút cũng xứng đáng. Bà con mua hơn chục cái vé giá hai
shilling cho buổi hòa nhạc cuối và gửi chúng cho những người bạn thuộc
loại nếu không có vé mời thì không chắc sẽ đi. Bà không quên một điều gì
cả, và, nhờ có bà, tất cả những việc cần phải làm đều đã được hoàn thành.
Loạt hòa nhạc theo kế hoạch diễn ra vào thứ tư, thứ năm, thứ sáu và thứ
bảy. Khi Mrs Kearney cùng con gái đến Antient Concert Rooms tối thứ tư