Tôi thương tình hai ông bà già bèn bảo:
“Cháu sẵn sàng giúp ông bà không lấy tiền, khốn nỗi cháu không có giấy tờ
gì hết.”
Nhưng họ bảo:
“Không cần giấy tờ, việc ấy chúng tôi lo. Chỉ cần bác nhận thế chân con
trai chúng tôi, tên nó là Pi-ốt Xéc-du-cốp".
"Được thôi, - tôi đáp. - Cháu thì thế nào cũng được. Chảu vẫn cứ thờ đức
thánh I-van mà cháu mang tên, còn người đời gọi cháu tên gì cũng được”.
Trao đổi xong, hai ông bà già chở tôi đến một thị trấn khác, trao tôi cho sĩ
quan tuyển quân thay vào chỗ của con trai họ, rồi đưa tôi hai mươi nhăm
rúp tiêu pha dọc đường. Lúc chia tay, hai ông bà hứa sẽ giúp đỡ tôi suốt
đời. Tôi nhận của họ món tiền hai mươi nhăm rúp ấy xong liền dem cúng
vào tu viện để các giáo sĩ cầu Chúa phù hộ cho linh hồn của Gru-sa. Sau
đấy tôi xin với cấp chỉ huy cho tôi đến Cáp-ca-dơ để được chiến đấu và
chết vì đức tin, càng sớm càng hay. Ý nguyện của tôi được chấp nhận, tôi
đóng ở cửa rừng núi Cáp-ca-dơ mười lăm năm trời, không hề để hở cho ai
biết tên tuổi thật cũng như lai lịch thật của tôi. Moi người đều gọi tôi là Pi-
ốt Xéc-du-cốp. Chỉ đến ngày lễ thánh l-van, tôi bí mật cầu nguyện một
mình. Tôi đã gần quên hẳn tên tuổi và lai lịch của tôi, thì vừa đến năm phục
vụ cuối cùng trong quân ngũ. Đúng vào ngày Thánh I-van, tôi tham dự một
cuộc truy kích bọn Tác-ta. Bọn chúng thua chạy sang bên kia sông Côi-xa.
Vùng ấy rất nhiều con sông nhỏ mang tên Côi-xa. Con sông chạy qua vùng
An-di-a được gọi là Côi-xa An-di-a, một con sông khác tên là Côi-xa A-va-
ri-a. Còn những con sông Côi-xa vùng Cô-ri-cô-mui và sông Côi-xa vùng
Cu-di-cu-mui nữa. Những con sông nhỏ ấy đều đổ vào một con sông lớn
tên là sông Xu-lắc. Tất cả chúng đều chảy xiết và nước rất lạnh, đặc biệt là
con sông Côi-xa An-di-a, chính là con sông mà bọn Tác-ta vừa rút chạy
qua. Khi còn ở bên này sông, chúng bị chúng tôi tiêu diệt rất nhiều. Khi
chạy sang bên kia sông, chúng nấp sau dãy đồi bằng đá. Một số binh lính
chúng tôi vượt qua được sông, nhưng sắp lên được bờ bên kia thì bọn Tác-
ta nã súng vào. Chúng bắn theo lối bắn tỉa, rất dè sẻn đạn, bởi vì chúng tôi
biết chúng tôi cùng xuất hiện một lúc thì chúng không bắn nữa. Ngài đại tá