nơi nào khác thế nào được?
- Bao giờ bác mới được ra khỏi hầm giam? Chắc là đến khi tuyết rơi bởi vì
dưới đó quá lạnh phải không?
- Không phải. Người ta thà tôi hoàn toàn không phải do lạnh mà do một
nguyên do khác: tôi bắt đầu tiên tri.
- Tiên tri?
- Đúng thế. Chẳng là nằm dưới căn hầm, tôi ngẫm nghĩ miên man, thấy linh
hồn của tôi sao nó tồi tệ đến thế. Chính vì cái linh hồn kém cỏi ấy mà tôi
phải chịu bao nhiêu nỗi gian truân. Tôi bèn nhờ một thầy dòng tập sự đến
tìm một nhà giáo già thông thái để hòi xem, liệu tôi có thể cầu nguyện để
chúa thay một linh hồn khác, khá hơn thế này cho tôi không? Nhà giáo già
kia nhắn anh ta truyền lại cho tôi rằng "Cứ cầu nguyện đi, khi đó cái điều ta
không ngờ tới sẽ đến".
Tôi bèn làm theo lời khuyên: ba đêm liền tôi quỳ bằng cái vũ khí kỳ diệu,
tức là hai đầu gối, trong căn hầm giam, cầu nguyện để Chúa thay cho tôi
linh hồn khác khá hơn cái linh hồn tôi đang mang trong người. Trong tu
viện lại có một thầy dòng tên là Ghê-rôn-chi. Anh ta ham đọc sách và giữ
rất nhiều sách báo đủ loại. Một lần anh ta đưa tôi đọc cuốn sự tích Thánh
Ti-khôn. Ngoài ra, mỗi lần đi ngang qua bên trên căn hầm, anh ta đều
quăng cho tôi một tờ báo nào đó mà anh ta giấu trong vạt áo chùng. Anh ta
bảo:
"Đạo hữu đọc đi, có ích đấy. Với lại, trong cái hố này thì đọc báo cũng đỡ
buồn chán".
Chờ đợi cái sự không thể xảy ra kia, tôi tạm thời lo đọc sách báo. Cứ xay
xong số muối quy định, tôi lại xay lần nữa cho kỹ, rồi bắt đầu đem sách báo
ra đọc. Đầu tiên tôi đọc cuốn sự tích Thánh Ti-khôn, đọc cái đoạn kể Đức
mẹ đồng trinh cùng với hai thánh tông đồ Pi-ốt và Pa-ven đến phòng ở của
thánh Ti-khôn, thăm ngài. Trong sách viết rằng, đức thánh Ti-khôn đã cầu
xin đức mẹ Đồng trinh kéo dài hòa bình trên thế gian, và đức thánh tông đồ
Pa-ven đã thốt lên lời tiên đoán như sau; "Chính cái lúc tất cả mọi người tin
vào hòa bình vĩnh viễn, thì cũng là lúc tai họa lớn bắt đầu đe dọa họ!" Câu
nói của thánh Tông đồ làm tôi suy nghĩ triền miên, lúc đầu tôi chẳng hiểu