lão quản lý người Đức kia bắt tôi phải đập vụn cả một đống đá to như cái
núi. Mọi người lại còn giễu tôi nữa chứ: "Mày là ân nhân kia mà. Chính
mày đã cứu sống ngài công tước và phu nhân". Không. Nếu không tự tử tôi
sẽ phải quay về cuộc sống thảm hại ấy. Tôi khóc và bằng lòng. Do tuyệt
vọng tôi nhận lời làm kẻ gian phi.