tiếng la hét của anh, và dải băng đươc tháo khỏi mắt chẳng mang lại lợi ích
gì. Anh có mở mắt chỉ bằng không. Chung quanh là bóng tối nhìn không
thấy được ngón tay. Tối như bưng! Người ta theo những cảm giác đã trải
qua, cho rằng mình bị nhốt dưới hầm tàu, anh có cố gắng bắt được dù chỉ là
một tia sáng nhỏ len qua khe hở giưa lớp gỗ bọc cũng phí công. Anh không
phân biệt được cái gì cả. Đây không là bóng tối của cái hầm nhà, nơi mà
đôi mắt luôn có thể nhận được ánh sáng lờ mờ, đây là bóng tối ma quái,
tuyệt đối, chỉ có trong hầm mộ.
Bao nhiều giờ qua đi rồi? Xecgay Latco nghĩ đã nửa đêm khi anh nghe
được tiếng ồn vọng ra trong khoảng cach xa. Ở đâu đó người ta đang chạy;
có những tiếng chân gõ nhịp. Rồi tiếng động lan đến gần. Những kiện hàng
bị kéo lê trên đầu anh, và chỉ có một tấm ván dày phân cách giữa anh với
những phu khuân vác.
Tiếng ồn càng gần hơn. Bây giờ họ đang chuyện trò bên cạnh anh, chắc
chắn là sau những tấm vách ngăn riêng biệt nhà tù của anh, nhưng anh
không thể nắm bắt được ý nghĩa của những lời nói.
Một đỗi sau, tiếng ồn ào đã ngưng bặt và sự lặng lẽ được lặp lại quanh
người hoa tiêu bất hạng đang bị vây giữa bôn bề tăm tối tuyệt đối.
Xecgay Latco đã thiếp đi.