chân trời.
Pusta, chủ yếu là gọi đồng bằng Hungari, kéo dài hơn khoảng trăm liê,
tiếp giáp hệ núi Cacpat Num.
Những con đường sắt chạy qua đó cắt ngang khoảng không bao la của
những thảo nguyên hoang sơ, những đồng cỏ lớn rộng, những đầm lầy
mênh mông có nhiều thú săn dưới nước. Pusta, bao giờ cũng là cái bàn ăn
được bày sẵn một cách thịnh soạn dành cho vô vàn những vị khách có bốn
chân, không đếm xuể những động vật tạo nên sự giàu sang chủ yếu cho
vương quốc Hungari. Hiếm gặp được đâu đó cánh đồng lúa mì hay đồng
ngô.
Bề rộng con sông ở đây rất đáng kể, dòng chảy của nó chìa ra vô số
những đảo lớn, nhỏ. Thường thì sông Danube bị chúng phân ra thành
những chi lưu dài, nơi đây luồng nước có tốc độ khá lớn.
Những đảo này không được phì nhiêu. Nó là đất nuôi những cây bạch
dương, cây hoàn diệp liễu, cây liễu giữa đất bùn bị mang đến bởi vô vàn
những trận lũ lụt. Nơi đó người ta cắt được nhiêu cỏ, và những chiếc sà lan
tải cỏ khô được chất đầy ứ trên tàu đến các trang trại ven sông.
Ngày 6 tháng 9, chiếc sà lan thả neo lúc trời bắt đầu tối. Lúc ấy Xtriga
vắng mặt. hắn không dám liều lĩnh chường mặt đến Nedat, Petecvacde, dân
cư những thành phố này rất đông – điều đó nguy hiểm cho hắn. Nhưng hắn
đã chọn nơi để lượm tin tức cho mình là thị trấn Caclovix nằm phía dưới
khoảng 20km. Hắn ra lệnh cho sà lan neo cách thị trấn khoảng hai, ba liê và
ở đó chờ hắn.
Khoảng 9g tối, Xtriga hãy còn khoảng một đỗi ngắn nữa mới tới thành
phố. Hắn không vội. Sau khi thả trôi chiếc thuyền, hắn thả sức nghĩ ngợi,
nói chung là khá dễ chịu. Mưu chước của hắn hoàn toàn thành công. Không
có ai nghi ngờ hắn, và không có gì cản trở công việc nhặt tin. Thật tình mà
nói, những tin tức này không được phong phú lắm. Nhưng tự thân sự không
biết – đó là dấu hiệu tốt, nó khác với thái độ lãnh đạm. Lẽ đương nhiên
người ta chỉ nghe đồn đại loáng thoáng tại các vùng này về băng cướp trên
sông Danube và không một ai biết về sự tồn tại của Caclo Dragoso, như thế
tức là sự mất tích của ông ta tất nhiên sẽ không làm ai quan tâm xúc động.