Từ ngày 1 đến ngày 6 tháng 9, mọi sự đều trôi qua êm đẹp. Nờ thuận
buồm xuôi gió, chiếc sà lan vẫn bơi đi đều đặn và mỗi một ngày đêm làm
được đến 60km. Sẽ còn đi nhanh hơn nữa nếu như không có những chỗ
đừng đều đặn xảy ra do Xtriga vắng mặt nhất thời.
Nếu những cuộc đột kích của Xtriga không mang lại thành quả gì vì
không thể thu nhặt được những tin tức cần thiết, thì Xtriga cũng rút ra được
những điều có ích, đừng từ quan điểm khác, sau khi sử dụng các “tài năng”
chuyên nghiệp của mình.
Điều đó xảy ra vào ngày 5 tháng 9. Hôm đó, sà lan thả neo qua đêm đối
diện với lò đất Susec, Xtriga lên bờ theo lệ thường. Tối đến, những nông
dân đã quen ngủ sớm, phần lớn đều tản về nhà mình, Xtriga đi lang thang
một mình. Khi đó hắn nhận thấy một căn nhà có vẻ giàu có hơn những ngôi
nhà khác. Chủ căn nhà này hoàn toàn tin cậy vào tính chơn chất của láng
giềng nên đã để cửa mở, còn mình thì đã đi đâu đó có việc.
Chẳng hề ngập ngừng, Xtriga liền đột nhập vào nhà, nơi đây là cửa hàng
nhỏ có các ngăn để hàng hóa. Chỉ nhoáng cái là kéo được cái tủ tiền có tay
nắm gỗ. Không hề thỏa mãn trước chiến lợi phẩm xuềnh xoàng này, tên
cướp đã khám phá ra chiếc vali để sâu trong phòng. Hắn lôi từ trong vali ra
những cái bọc tròn tròn phát ra những âm leng keng nghe thật vui tai.
Với phần thưởng như thế, Xtriga vội quay lại sà lan và rạng sáng hôm
sau nó đã ở nơi xa rồi.
Đây là cuộc phiêu lưu duy nhất trên suốt hành trình của Xtriga.
Xtriga còn lo nhiều việc trên tàu. Cứ chốc chấc hắn biến mất vào buồng
ngăn hay là đi vào khoang tàu nằm đối diện, nơi nhốt Xecgay Latco. Có khi
cuộc viếng thăm của hắn kéo dài vài phút mà có lúc lâu hơn nhiều. Trường
hợp lâu như thế trên boong tàu thường xuyên có tiếng vọng của cuộc tranh
cãi gay gắt mà qua đó có thể phân biệt được giọng nói điềm tĩnh của người
đàn bà, với giọng dữ dằn của đàn ông. Kết quả bao giờ cũng như nhau: sự
dửng dưng hết mức của ekip và Xtriga quay trở ra điên cuồng giận dữ, vội
rời tàu để lấy lại bình tĩnh.
Thôn thường thì hắn đi lên bờ phải con sông. Hiếm thấy thành phố và
làng mạc bên bờ trái; cả một sự hoang vắn trống trải kéo dài bất tận đến tận