vô số những con tàu gặp nhau. Sự dẻ dặt khôn ngoan này đã cho phép
Xtriga sớm nhận ra chiếc thuyền giữa đám ấy chở bốn người đang thẳng
tiến đến sà lan. Nhận ra chiếc cano của cảnh sát đường sông, Xtriga nháy
mắt với Titsa và tên này đã lẹ làng lao vào hầm tàu ngay lúc đó.
Xtriga đã không nhầm. vài phút sau, cano đã cặp sát tàu. Hai người nhảy
lên tàu.
- Thuyền trưởng? – một trong hai người mới đến hỏi.
- Tôi đây – Xtriga vừa đáp vừa bước tới trước.
- Tên của ông?
- Ivan Xtriga.
- Quốc tịch?
- Bungari.
- Tàu từ đâu đến?
- Từ Viên.
- Đến đâu?
- Đến Galati.
- Chủ tàu?
- Ngài Konatantinexco ở Galati.
- Có hàng?
- Không có gì. Chúng tôi quay về không?
- Giấy tờ của ông?
- Chúng đây – Xtriga nói và đưa cho cảnh sát những giấy tờ cần thiết.
- Ổn cả - cảnh sát lên tiếng rồi trao trả giấy tờ lại cho chủ nhân của
chúng sau khi đã xem xét cẩn thận – Chúng tôi sẽ vào xem hầm tàu của
ông.
- Mời các ông! – Xtriga mời – Tôi chỉ dám nhận xét rằng đây là cuộc
viếng thăm thứ tư sau khi chúng tôi nhổ neo khỏi Viên. Thật là không dễ
chịu!
Người cảnh sát ra cử chỉ cho biết là anh ta không chịu trách nhiệm gì cả
trước điều đó, bởi lẽ đây là mệnh lệnh mà anh ta là người phải thi hành, sau
đó anh ta đi ngay xuống cầu thang, không trả lời câu nào. Anh ta tụt xuống,
thả vài bước quanh hầm tàu, đưa mắt lướt nhìn chung quanh, xong lại leo