giam người tù và tra chìa khóa vào ổ.
°°°
Hiểu biết còn ít hơn cả giám ngục của mình, Xacgay latco không thể
dựng lên các giả thuyết khác nhau để lý giải tình trạng tù tội của mình.
Hình như đối với anh, đó là bức màn bí mật không thể xuyên thấu, và anh
đã phải từ bỏ công việc thiết lập các giả thuyết để tìm nguyên nhân họ giam
giữ anh.
Sau giấc ngủ chập chờn căng thẳng, nhưng sau rồi cơn đói càng lúc càng
gia tăng mãnh liệt hơn, anh đã mất đi cái điềm tĩnh mà từ trước đến giờ anh
vẫn giữ vững. Hay chúng định làm cho anh chết đói? Anh đã gọi. Không ai
đáp lời. Anh gào lên đến vỡ giọng. Cũng vẫn vậy. Anh bắt đầu thét – vẫn
không có một sự đáp lại nào. Điên tiết, anh cố thử bứt đứt dây trói, nhưng
dây trói quá chặt, và Latco đã uổng công gồng các bắp thịt và lăn đi lăn lại
dưới sàn. Một lần chuyển động co giật, mặt anh đã chạm phải một vật để
cạnh anh. Cần phải định thần lại, Xecgay nhận ra ngay đây là bánh mỳ và
cụ mỡ - chắc chắn nó đã được để lại đây trong lúc anh ngủ. trong tình trạng
hiện tại, không dễ gì anh ăn được. Nhưng sự cần thiết, đó là mẹ của bộ óc
sáng trí, và sau vài cố gắng vô ích, người tù đã ăn được mà không dùn gđến
hai tay.
Khi cơn đói đã được thỏa mãn, những giờ đơn điệu, chậm chạp kéo dài
lê thê. Trong sự tĩnh lặng đó, thính giác của Latco đã cảm nhận được tiếng
rì rào, cái rung động nhẹ nhàng, những ru rẩy tương tự của lá cây bị gió lùa.
Chắc là con tàu đang rẽ nước bơi đi. Đã bao nhiêu giờ trôi qua kể từ lúc cái
thang tàu bị kéo lên phía trên anh lần nữa. Suất ăn được cột vào một đầu
dây, tương tự suất ăn đầu tiên, đug đưa trong cai lỗ hổng được rọi sáng lờ
mờ và hạ xuống bên cạnh anh.
Thêm nhiều giờ nữa trôi qua, cái thang tàu lại được mở ra. Một người đi
xuống, tiến lại gần cái thân thể nằm bất động, và Xacgey Latco lại thêm
một lần thứ hai cảm thấy mình bị bịt miệng. Chắc những tiếng la thét của
anh đã làm bọn chúng sợ ai ở dần đó đến giúp đỡ? Chắc chắn như thế này:
người đó vừa bỏ đi, người tù đã nhe được tiếng chân của người trên nóc