toàn do sự gông cùm đã khiến cho công việc vạn phần gian nan, sự di động
của đôi tay nhờ vào những cái đẩy và giật của cả thân hình có một biên độ
rất ngắn. Công việc hết sức chậm chạp, lại còn mệt đứt hơi, và cứ qua năm
phút, người hoa tiêu lại ngừng lại để nghỉ.
Anh ngưng công việc lại trong giờ ăn, hai lần một ngày. Trước sau cũng
chỉ có một giám ngục mang thức ăn đến cho anh, tuy hắn đã ùng vải che
mặt, Xecgay Latco cũng đã nhận thấy mái tóc hoa râm và đôi vai rộng đến
mức đáng kinh ngạc của hắn. Mặc dù không thể nhìn được mặt hắn, song
cái dáng ngoài nói chung của tên này đã gây ấn tượng là Latco đã gặp hắn ở
đâu đó rồi. Anh không thể nói chính xác được, nhưng đôi vai rộng này, điệu
đi thô lỗ này, mái tóc hoa râm dưới lớp mặt nạ này – tất cả hình như rất
quen thuộc với anh.
Suất ăn được mang đến vào những giờ giấc nhất định, còn vào giờ khác
thì chẳng có ai vào nhà giam cả. Sẽ không có gì phá tan sự tĩnh mịch, nếu
như chốc chốc anh không nghe được cánh cửa đối diện bên kia được mở ra
như thế nào. Sau đó là những giọng nói vẳng đến tai anh – của đàn ông và
đàn bà. Xecgay latco đã ngưng việc và dỏng tai lên, cố xác định cho được
giọng nói mang hồi ức mù mờ và xa xăm nào đó.
Chỉ có lúc ăn và lúc lắng tai xác định những giọng nói từ xa vẳng lại là
anh buộc phải ngưng việc của mình thôi.
Năm ngày trôi qua như thế! Latco đã bắt đầu tự hỏi rằng anh có đạt được
điều gì đó không, thì vào buổi tối ngày 6 tháng 9, dây trói buộc chặt xương
cốt anh đã bị đứt một cách bất ngờ. Người hoa tiêu suyết thét lên vì sương
sướng. Cửa mở và vẫn một người ấy bước vào phòng đặt mâm thức ăn
thường lệ trước mặt anh.
Sau khi chỉ còn lại một mình, Xecgay Latco cố thử co giãn tứ chi đã
được giải thoát. Đầu tiên, không thể động đậy được gì. Tình trạng bất động
trong suốt tuần lễ dài, đôi tay và bàn tay của anh đúng ra bị liệt. Dần dà
chúng cử động được, rồi sau đó có lại được sức mạnh cũ của mình. Sau một
giờ đồng hồ nỗ lực, anh cởi trói chân. Anh đã được tự do, hay ít nhất anh
cũng đã thực hiện được bước bước đầu tiên đi đến tự do. Bước thứ hai là
phải chui ra ngoài ô cửa sổ nhỏ mà bây giờ anh đã có thể với tới được và đã