nhà tù của anh. Anh muốn gọi… nhưng không một âm thanh nào toát khỏi
miệng anh… Những tiếng chân khua động đã ngừng hẳn.
Ít lâu sau họ không có lý do gì không tháo nút khỏi miệng anh. Một khi
anh được phép gọi, tức là điều đó không nguy hiểm cho họ. Lúc đó cón la
thét để làm gì?
Sự chờ đợi càng kéo dài thêm, sau suất ăn thứ ba, cũng tương tự như hai
suất ăn đầu tiên, hẳn là đêm rồi, Latco Xecgay tính rằng mình đã bị cầm tù
khoảng 48 tiếng đồng hồ, và khi ấy cầu thang tàu được mở ra và có chừng
bốn người đi lần xuống hầm tàu.
Xecgay latco không có thời gian để nhìn những tên này. Chúng lẹ làng
bịt mồm, bịt mắt anh lại, sau khi khóa chặt thân thể anh, làm cho anh bị
câm, chúng lại chuyển anh từ tay này sang tay nọ y như lần đầu.
Căn cứ theo những chỗ bị xây xát và những cái va đập, anh biết được là
khe hở rất hẹp và theo như anh hiểu thì trước đây chúng đã lôi anh qua
thang tàu này. Anh lại đếm các nấc thang bằng hai bên hông mình. Lối đi
qua ngắn và nằm ngang, sau đó chúng ném anh xuống sàn và anh cảm thấy
mình được cởi nút miệng, tháo băng mắt. Anh vừa kịp mở mắt thì cánh cửa
đã đóng sầm lại.
Xecgay Latco ngó quanh. Mặc dầu chỉ bọi đổi chỗ giam thôi, song nơi
này có vẻ tốt hơn nhiều. Chút ánh sáng bên ngoài lọt được vào đây qua ô
cửa sổ nho nhỏ cho phép nhìn thấy được suất ăn thường lệ mà từ trước đến
giờ anh chỉ biết được qua sự rờ rẫm, bây giờ nó đã được để ngay trước mặt
anh. Những tia nắng đã trả lại cho anh sự tươi tỉnh và sức khỏe anh đã khá
lên nhiều. Phải được tự do nhờ ô cửa sổ này. Anh sẽ cố tranh thủ nó.
Anh đã tìm mãi, tìm một cách vô vọng dụng cụ gì đó, sua cùng, khi dò
khắp ngăn buồng tối tăm bằng mắt, anh đa nhìn thấy ở bên vách tường có
cái gì đó tựa thanh sắt từ sàn nhú lên và chạy dọc theo đường thẳng đến
trần – có lẽ nó dùng để nẹp chặt ván bọc tàu. Thanh sắt gồ ra và cho dù nó
không có góc nhọn bén, nhưng vẫn có thể làm đứt dây tró anh nếu không
bằng cách cắt thì cũng bằng cách cọ đi cọ lại nhiều lần. Đây là trướng hợp
rất khó và đòi hỏi phải cố công lắn. Xecgay latco mím môi gắng bò lết lại
thanh sắt ấy và bắt đầu cọ dây trói tay vào nó. Sự bất động gần như là hoàn