thấy được qua ô cửa này nếu không là bờ sông bị phủ trong màn tối thì
cũng là mặt nước sông Danube. Tình thế đối với anh thật thuận lợi. Đêm tối
tăm. Ai sẽ tóm đươc anh trong cái đêm như thế này, khi mà trong khỏang
cách chừng chục bước không thể nhìn rõ được cái gì? Thêm nữa là chỉ đến
mai chúng mới vào khoang tàu. Khi chúng phát hiện anh đã biến mất lúc ấy
cũng đã muộn.
Cái khó khăn hết thảy là sức lực yếu ớt đã ngăn cản thử thách ban đầu.
Đáng lẽ phải rộng rãi cho một chàng trai dũng cảm, tinh anh, nhưng ô cửa
sổ loại quá hẹp, nó không cho phép một người đàn ông đang tuổi thanh
niên, có đôi vai rộng trời ban thật đáng ganh tị như Xacgey đây chui qua
khỏi được. Anh đã phí sức vô ích, phải nhận rằng chướn ngại vật rất chắc
chắn và anh đã thở dốc và ngã xuống sàn một lần nữa.
Chẳng lẽ số anh không được thoát khỏi nơi đây hay sao? Anh ngắm nhìn
thật lâu cái ô vuông tối của màn đêm trong ô cửa sổ nghiệt ngã, rồi sau đó
anh quyết định phải thứ sức lần nữa. Anh cởi quần áo và lao thật mạnh đến
cái khe hở lấp lánh ấy, nhất quyết phải phá vỡ nó.
Người anh thấm máu, xương kêu lạo xạo, lúc đầu chỉ là phần vai, sau đó
mới đến đôi tay, và rầm cửa sổ đã chạm đến đùi trái của anh. Thật không
may, vài phải bị mắc kẹt, mỗi một nỗ lực mới đều không may như thế cả.
Một phần thân thể đã được giải phóng và treo thõng trên mặt sông, còn
phần khác vẫn kẹt bên trong tù; bên hông của Xecgay Latco bị riết chặt lại
đến mức đau đớn không thể tả nổi. Nếu đào tẩu bằng cách này không được
thì phải tìm cách khác. Hay có thể anh sẽ bứt được một rầm cửa và mở rộng
khe hở?
Song muốn làm như thế thì phải quay trở lại nhà tù, mà Latco hiểu rằng
điều này không thể chịu được. Anh không thể chuyển độn tới trước hay là
lùi lại sau, và nếu không cầu cứu thì lẽ tất nhiên anh sẽ phải chịu trong tình
thế đau đớn này.
Anh đã đánh vật một cách vô ích. Tất cả đều hoài công. Anh đã bị sa
bẫy.
Xaecgay Latco thở lấy hơi. Khi đó những tiếng chân nhộn nhịp lạ
thường làm anh run rẩy. lại một mối nguy hiểm mới sắp đến; biến cố lại