NGƯỜI HOA TIÊU TRÊN SÔNG
NGƯỜI HOA TIÊU TRÊN SÔNG
DANUBE
DANUBE
Jules Verne
Jules Verne
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 12
Chương 12
Cửa mở, Xtriga đứng tần ngần tại ngưỡng cửa. Phòng tối om. Hắn
không nhìn thấy gì ngoài khung cửa sổ hình chữ nhật hiện mờ mờ trên cái
nền còn u tối hơn nữa. Tù nhân nằm lăn đâu đó trong góc, nhưng hắn
không tìm thấy được.
C
- Titsa! – Xtrixa sốt ruột gọi – Thắp đèn!
Titsa vội mang đèn đến và ánh sáng lao chao của nó đã rọi sáng được
khoang tàu. Hai người lướt mắt nhìn ngăn buồng thật nhanh, sau đó họ nhìn
nhau sững sờ. Khoang tàu trống rỗng. Dưới sàn là những đoạn dây, quần áo
bị quăng bừa bãi; hoàn toàn không có dấu vế người tù.
- Cậu hãy cho tôi biết… - Xtriga lên tiếng.
Thay vì trả lời lại, Titsa lao ngay đến cửa sổ và đưa lướt ngón tay dọc
theo rầm cửa.
- Nó đã chuồn – Titsa nói, vừa trỏ ngón tay ướt máu.
- Nó đã chuồn! – Xtriga lặp lại kèm theo lời rủa.
- Nhưng mới đây thôi – Titsa tiếp – Máu hãy còn tươi. Vả lại, trước đây
chưa đầy hai tiếng đồng hồ tôi đã mang thức ăn đến cho nó.
- Lúc đó cậu không nhận thấy gì à?
- Hoàn toàn không thấy gì. Nó bị trói gô như giò lụa.
- Đồ thộn! – Xtriga rống lên.
Titsa dang tay, qua cử chỉ đó hắn đã tỏ ra không hiểu cuộc đào tẩu đã
diễn ra như thế nào, và dẫu sao thì hắn cũng thấy mình vô tội. Xtriga không