hài lòng với điều đó.
- Đúng là đồ thộn! – Xtriag giận sôi gan, lặp lại. Hắn giằng lấy cây đèn
từ tay tên kia và rọi nó khắp khoang – Đáng lý phải kiểm tra người tù
thường xuyên và không được tin cậy bề ngoài… Ô hô! Hãy xem đoạn sắt
láng bóng vì sự cọ sát này! Nó đã cọ dây vào đây… Nó phải cần đến nhiều
ngày để làm chuyện đó… Thế mà cậu lại không nhận thấy cái gì hết!... Có
ngu không, hả?
- Khi nào anh mới chịu kết thúc cho – Titsa cãi lại, đến lượt hắn sôi tiết
– Làm gì anh chửi tôi, hở đồ chó?... Một khi anh cần lão già Dragoso ấy thì
tự anh hãy đi mà canh gác lão ta!
- Tôi muốn hành động tốt hơn – Xtriga nói – Nhưng trước hết, có phải
chúng ta đã giam giữ Dragoso?
- Thế thì theo anh, nó là ai?
- Tôi mà biết thì nói gì! Thật tình tôi có quyền giả sử tất cả, một khi cậu
hoàn thành nhiệm vụ như thế. Cậu đã nhận biết lão khi tóm lão chứ?
- Tôi không thể nói được là tôi đã nhận biết – Titsa thú thật – Vì lão ta
ngồi quay lưng…
- Ối trời!
- Nhưng tôi đã nhận biết rất rõ chiếc thuyền. Đúng là chiếc thuyền mà
anh đã chỉ choi tôi thấy khi chúng ta ở Viên. Tôi tín chắc nó.
- Chiếc thuyền!... Chiếc thuyền!... Cuối cùng thì nó ra sao, tên tù ấy?
Cao, hở?
Xecgay Latco và Ivan Xtriga cùng một chiều cao. Nhưng con người đã
nằm hình như không biết tại sao phải bị nằm kia lại khá cao hơn con người
đang đứng đây, còn Titsa thì chỉ nhìn thấy người hoa tiêu nằm sóng soài
trên sàn nhà tù thôi. Chính vì thế mà hắn trả lời ngay không đắn đo:
- Cao hơn anh một cái đầu.
- Thế thì không phải Dragoso rồi! – Xtriga lẩm bẩm, hắn biết là hắn cao
hơn nhà thám tử. Hắn đăm chiêu vài giây, sau đó hỏi – Hắn giống ai trông
số những người quen của cậu?
- Những người quen của tôi à? – Titsa không đồng ý – Hoàn toàn
không!...