- Tỷ như, hắn có hao hao Latco?
- Do đâu anh tưởng thế? – Titsa kêu lên – Dragoso lại giống Latco ở
điểm nào?
- Mà nếu người tù của chúng ta không là Dragoso?
- Điều gì thì hắn không thể là Latco. Một kẻ mà tôi biết rất rõ. Đồ khỉ,
để không bị nhầm lẫn.
- hãy trả lời các câu hỏi của tôi – Xtriga khăng khăng – Hắn giống Latco
không?
- Anh lại nói mê rồi – Titsa phản đối – Trước hết, Latco có râu, còn tên
này không có.
- Râu thì có thể cạo đi được – Xtriga nhận xét.
- Tôi không bàn luận… Thứ đến nữa là tên này mang kính.
Xtriga nhún vai.
- Hắn có tóc đen hay vàng?
- Tóc đen – Titsa đáp thẳng.
- Cậu chắc chứ?
- Chắc!
- Vậy đây không phải là Latco! – Xtriga lẩm bẩm – Đây phải là Ilya
Bruso…
- Ilya Bruso nào?
- Người câu ca.
- Cà! – Titsa hết sức sửng sốt la lên – Nhưng nếu người tù không phải là
Latco, không phải là Dragoso, thì chuyện hắn đã đào tẩu không quan trọng.
Xtriga không đáp, và đến lượt hắn tiến đến gần bên cửa sổ. Sau khi xem
xét những vết máu, hắ nhìn ra bên ngoài, và hắn đã cố công vô ích để nhìn
thấy được gì trong màn tối.
- Hắn chuồn đã lâu chưa? – Xtriga thấp giọng hỏi.
- Không hơn hai giờ đồng hồ - Titsa đáp.
- À, thế thì hắn đã đi xa rồi! – Xtriga kêu lên, cố nén giận. Sau một lúc
trầm ngâm, hắn nói thêm – Bây giờ thì đành chịu. Đêm tối như hũ nút.
Chim cũng chẳng thấy đường mà bay. Mà chúng ta sẽ phải lên đường trước
lúc trời sáng, để rời xa được Bengrat càng nhanh càng tốt.