Xecgay Latco bơi được khoảng 20 phút thì bỗng giữa đêm vang lên một
tiếng thét vọng lại từ xa. Nó mang tính chất gì đây – vui, giận hay kinh sợ?
Không thể nào biết được căn nguyên của tiếng thét vọng từ xa ấy. Song,
dẫu là tiếng thét vang vọng ở xa và có yếu đi một phần, nó vẫn khiến người
hoa tiêu lo lắng thật mơ hồ. Anh đã từng nghe giọng này ở đâu rồi?... Ngẫm
nghĩ thêm một chốc, anh bảo với mình rằng đấy chính là giọng của
Natcha… Anh ngừng chèo và lắng tai nghe những âm thanh trầm trầm
trong đêm.
Tiếng thét đã ngưng hẳn, không vang lên nữa. Không gian dường như
câm lặng xung quanh con thuyền đang bơi giữa dòng. Natcha!... Trong đầu
anh chỉ nghĩ đến cái tên này… Xecgay Latco lắc mạnh đôi vai, bắt tay lại
vào việc và cố xua đuổi ý nghĩ luôn ám ảnh tâm trí ấy đi.
Thời gian trôi qua. Vào khoảng nửa đêm, trên bờ phải, mờ mờ hiện ra
dáng những căn nhà. Đây là làng Slaukament; Latco đã bơi ngang qua nó
mà không chú ý.
Thêm vài giờ nữa trôi đi, trời vừa mờ áng thì lại có ngôi làng khác hiện
ra, đây là làng Nova Banovitsa. Anh đã không chú ý và cũng bơi qua luôn.
Vừng đông đã ửng, thế nhưng ở hai bên bờ sông vẫn chưa thấy hiện ra
một thành phố nào.
Chỉ đến khi trời sáng hẳn, Xecgay Latco mới vội tô điểm lại cho cái lốt
giả của mình đã bị phai mất do bị cầm tù lâu. Vài phút sau tóc anh lại đen
tuyền tới tận gốc, dao cạo râu tước đi mớ râu mọc lún phún, còn cái kính
mới được lấy ra thay cho cái kính cũ đã bị mất. Bộ lệ xong xuôi, anh lại
chèo, chèo và chèo.
Chốc chốc anh lại liếc mắt về phía sau, nhưng anh không thấy có gì khả
nghi. Chắc kẻ thù đã ở xa.
Khi đã chấm dứt những việc gấp rút phải làm ngay, cảm giác về sự an
toàn đã giành được cho phép anh một lần nữa nghĩ về bao điều lạ lùng
trong hoàn cảnh mình. kẻ thù mà anh đã thoát được là những ai? Tại sao
chúng giam cầm anh lâu đến vậy? Hàng đống những câu hỏi làm anh
không tài nào giải đáp nổi. Nhưng dầu cho kẻ thù này là ai đi chăng nữa,
anh nhất thiết cũng phải e dè chúng trong tươn glai, điều lo lắng này làm