- Tôi phải báo trước cho anh rằng tôi định ra đến biển trước đêm đấy –
Xtriga nói.
- Vậy thôi – người hoa tiêu đáp và không tỏ ra một chút ý nguyện nào
muốn thay đổi hành vi của mình.
Xtriga đi ra mũi tàu. Căn cứ theo nét mặt đăm chiêu của tên cướp thì hắn
vẫn đang lo lắng. Chuyện người chồng xin làm việc cho chiếc tàu nơi
người vợ của anh ta đang bị giam giữ là một sự trùng hợp không lạ thường
lắm. Vậy một khi mà Xecgay Latco có mặt một mình trên tàu chống lại sáu
người, thì Xtriga sẽ hành động khôn ngoan nếu hắn không tiếp tục truy hỏi
nữa. Song Xtriga đã uổng công trấn an mình bằng những phán đoán đáng
tin như thế. Hắn muốn biết là Xecgay Latco có hay tin về sự biến mất của
Natcha hay không. Và cái điều tò mò này đã khiến hắn khó chịu. Hắn phải
hỏi thôi.
- Anh có nhận được tin tức gì từ Rusucoi kể từ khi anh bỏ đi hay không?
– Xtriga quay sang người hoa tiêu lúc này đang ăn sáng thản nhiên.
- Không – người này đáp.
- Sự im lặng ấy đã không làm cho anh ngạc nhiên à?
- Tại sao nó phải làm cho tôi ngạc nhiên? – Xecgay Latco vừa hỏi, vừa
nhìn Xtriga chăm chằm.
Dù có gan góc đến mấy, tên cướp cũng vẫn phải bối rối trước cái nhìn
này.
- Tôi nghĩ là anh đã để vợ lại đó – hắn tiếp.
- Còn tôi nghĩ là chúng ta có thể nói chuyện với nhau về bất cứ đề tài gì,
ngoài đề tài này – latco lạnh lùng đáp.
Xtriga nhịn, không để ý đến chuyện đó nữa.
Quá trưa được vài phút thì người hoa tiêu cho lệnh nhổ neo, sau đó
giương buồm và anh bắt đầu lái tàu. Ngay lúc đó, Xtriga đến bên anh.
- Tôi thấy cần báo trước với anh là sà lan cần độ sâu dưới nước.
- Nó chỉ mang đồ dằn, cần hai foot là đủ - Xecgay latco cãi lại.
- Nó cần sáu, bảy foot – Xtriga tuyên bố.
- Bảy foot! – người hoa tiêu la lên. Đây là tiếng la thành thật.