- Có mù mới không nhận ra! Tôi biết anh quá mà, anh Ivan Xtriga! –
Xecgay Latco nói lại.
- Anh muốn làm việc cho tôi à?
- Dĩ nhiên. Tôi là hoa tiêu – Latco lạnh lùng nói.
Xtriga do dự trong một thoáng. Người mà hắn căm thù nhất trên đời
đang tự nguyện nộp mình cho hắn. Đây là điều tuyệt thú! Nhưng hắn ta có
âm mưu gì không đây, người hoa tiêu này? Nhưng một chọi lại có một toán
người thì có gì phải sợ? Một khi hắn ta có cái ý ngu ngốc này thì cứ để hắn
ta lái tàu ra biển. Ra được đến biển rồi thì, xin lỗi!...
- Hãy ghé thuyền vào – tên cướp quyết định và đôi môi của hắn cong
cong thành cái cười nham hiểm. Song Xecgay Latco đã thấy rõ điều đó.
Không để hắn phải mới lân thứ hai, Latco cho thuyền mình cặp sát tàu,
rồi nhảy lên boong. Xtriga đang đứng trước mặt anh.
- Xin cho phép mình tỏ sự ngạc nhiên khi gặp anh tại cửa sông Danube
này – Xtriga lên tiếng.
Người hoa tiêu im lặng.
- Chúng tôi tưởng anh chết rồi, sau khi chúng tôi bắn anh tại Rusuco. –
Xtriga nói tiếp.
Lời bóng gió xa xôi này vẫn thất bại như lần trước.
- Nhưng mà anh đã gặp chuyện gì thế? – Xtriga vẫn tiếp tục nói một
cách xấc lao.
- Tôi không từ giã bờ biển – cuối cùng Latco đáp.
- Xa cách Rusuco quá! - Xtriga hô lên.
Xecgay Latco chau mày. Câu chất vấn này đã làm cho anh run người.
Nhưng, anh vẫn cố nén giận và từ tốn giải thích.
- Thời gian rối loạn không tốt cho việc làm ăn.
Xtriga nhìn anh có vẻ mai mỉa.
- Người ta vẫn còn gọi anh là nhà ái quốc đấy – hắn la to, giọng châm
biếm.
- Tôi không làm chính trị nữa – Xecgay Latco đáp, giọng khô khốc.
Lúc ấy cái nhìn của Xtriga đã hướng đến chiếc thuyền nhỏ đang đúng xa
mũi tàu vì nước cuốn. Hắn run bắn lên. Không thể nào lầm được. Đây đúng