là chiếc thuyền mà hắn đã sử dụng suốt tuần lễ và là chiếc thuyền mà hắn
đã trông thấy nó được neo tại bờ Zemlin. Như vậy tức là Xecgay Latco
đang nói dối: hắn ta vẫn luôn luôn co mặt ở vùng châu thổ sông Danube?
- Kể từ khi anh rời khỏi Rusuco, anh vẫn luôn ở tại vùng này à? – Xtriga
hỏi lại, vừa đưa mắt nhìn người hoa tiêu.
- Đúng vậy – Xecgay Latco đáp.
- Anh đáng làm cho tôi ngac nhiên đấy – Xtriga thốt lên.
- Tại sao chứ? Chẳng lẽ anh đã gặp tôi ở một nơi khác?
- Gặp anh à? Không đâu. Nhưng chiếc thuyền này… Nhưng chiếc
thuyền này… Tôi sẵn sáng thề là tôi đã gặp nó tại vùng thượng trên con
sông này.
- Có thể lắm – Xecgay Latco đáp một cách dửng dưng – Tôi đã mua nó
cách đây ba ngày của một người và người đó bảo là anh ta đã bơi đến từ
Viên.
- Anh ta thế nào? – Xtriga hỏi dồn ngay. Hắn nghi ngờ đó chính là Caclo
Dragoso.
- Tóc đen, mang kính đen.
- A ha! – Xtriga đăm chiêu.
Những câu trả lời của người hoa tiêu chắc có lẽ đã khiến hắn do dự. Hắn
không biết bây giờ phải suy nghĩ làm sao. Nhưng một thoáng sau hắn đã
điềm tĩnh. Tất cả những việc này có ăn nhập gì tới hắn? Dù cho Xecgay
Latco có nói thật hay nói dối thì hắn cũng đang ở trong tay ta! Thằng ngốc
đã bò vào vuốt sói! Hắn ta sẽ không sống sót rời tàu được đâu! Xtriga đã bỏ
ra nhiều tháng đằng đẵng để nói dối, để thuyết phục Natcha rằng nàng đã là
quả phụ. Chỉ cần vừa ló ra đến biển, thì lời nói dối của hắn sẽ thành hiện
thực mà thôi!
- Lên đường thôi! – hắn chấm dứt những ý nghi của mình.
- Đến trưa đã – Xecgay Latco điềm tĩnh đáp và anh lấy lương thực từ
trong túi đang cầm trên tay chuẩn bị ăn sáng.
Tên cướp biển ra điều sốt ruột. Xecgay Latco giả vờ không trông thấy
gì.