Đáp lại ông ta là hàng ngàn tiến “Hô!” được gào mãi bằng đủ mọi chất
giọng đến khản cổ.
Tiếp đến của chương trình là phần chè chén truyền thống của những
người đánh cá. Gần cuối cần phải công bố tên tuổi những người được giải.
Mỗi người đều chờ đợi điều đó bằng sự lo âu, một điều hết sức tự nhiên,
bởi lẽ, như đã nói, ban giám khảo luôn nghiêm chỉnh giữ bí mật. Nhưng đã
đến lúc rồi, và tất cả sắp sửa được rõ ngay thôi.
Chủ tịch Micletxco chuẩn bị đọc danh sách chính thức các phần thưởng.
Theo nguyên tắc của Hội, các phần thưởng thấp nhất được công bố đầu
tiên, và điều này đã khiến mọi người nóng ruột khi lắng nghe đọc danh sách
giải trao.
Những con cá nằm trong túi lưới của họ là những con cá mà mỗi một
người đánh cá trên sông Danube đầu có thể câu được: cá dầy, cá bông, cá
rô, cá hanh, cá măng, cá chép… Những người Valakhia, Hungari,
Vouctamhec đều có mặt trong các danh mục giải thưởng thấp nhất.
Giải nhì trao cho một người Đức đã câu được bảy mươi bảy con cá,
người này tên là Vêbe. Mọi người nồng nhiệt vỗ tay hoan nghênh thành
tích của Vêbe. Thực ra, những người đồng nghiệp biết rất rõ về Vêbe. Tên
tuổi của Vêbe đã nhiều lần chiếm hàng đầu tại các cuộc thi trước đó, và
ngày hôm nay người ta đã chờ đợi giải nhất theo số lượng, như mọi khi.
Mà không, chỉ có 77 con cá trong ao thả của anh ta, đếm đi đếm lại chỉ
có 77 con cá thôi. Trong khi đó, một đối thủ của anh ta – nếu người này đã
không khéo léo hơn thì ít ra cũng hạnh phúc hơn – đã trình làng với 99 con
cá.
Tên của bậc thầy đánh cá này đã được công bố. Hóa ra là người
Hungary – Ilya Bruso.
Sau khi nghe tên của người Hungary lạ hoắc này, mà chỉ mới gia nhập
Hội, cả phòng họp sửng sốt đến quên cả vỗ tay.
Vì người được giải đã tính là không cần phải xuất hiện nhận giải thưởng
100 phlôring, nên chủ tịch Micletxco vội đọc nhanh sang danh sách những
người trong giải căn cứ theo số cân của những con cá câu được, các giải
thưởng được trao cho người Rumani, Xlavia, Áo. Khi tên người nhận giải