xin các bạn hãy ủng hộ với tôi, các nhà báo đã hết sức tận tụy với công việc
quốc tế của “Hội vùng sông Danube”!
Tất nhiên, mọi người đồng thanh đáp lại lời của ngài chủ tích. Những
chai rượu được dốc cạn vào các cốc, còn những cái cốc thì được lật úp vào
những cái cổ họng cũng hết sức nhẹ nhàng như thế, như nước sông vĩ đại
và ngọn nguồn của nó tuôn ra biển cả.
Có thể chấm dứt được vào chỗ này, nếu như bài diễn văn của ngài chủ
tịch đã được kết thúc bằng lời chúc rượu sau cùng. Nhưng những lời chúc
rượu khác được tuôn ra có lẽ là rất ư hợp thời.
Thật thế, ngài chủ tịch ưỡn thẳng người giữa đám các thư ký và thủ quỹ
(cũng đã đứng lên). Mỗi người trong số họ đếu cầm cốc sâm panh bằng tay
phải, còn tay trái thì ép sát vào tim.
- Tôi xin uống mừng “Hội vùng sông Danube” – Ngài Micletxco hô lên,
vừa đưa mắt nhìn những người đang có mặt.
Mọi người đều đứng dậy, nâng cốc. Một số người câu cá đã đứng lên
những chiếc ghế dài, số khác đứng lên trên bàn, và mọi người đều đồng đáp
lại lời mời của ngài chủ tịch.
Còn ngài chỉ tịch lại mở miệng sau khi các chai rượu đặt giữa ông ta và
những đồng nghiệp của ông ta đã được bổ sung đầy lại:
- Chúc mừng mọi dân tộc, chúc mừng người Ba-đanh, chúc mừng người
Vuoctembec, chúc mừng người Bavaria, chúc mừng người Áo, chúc mừng
người Hungari, chúc mừng người Xecbi, chúc mừng người Valakhia, chúc
mừng người Mondavi, chúc mừng người Bungari, chúc mừng người
Betxarabi đã cùng thống nhất trong hàng ngũ “Hội vùng sông Danube:”.
Thế là những người Ba-đanh, Vuoctembec, Bavaria, Áo, Hungari,
Xecbi, Valakhia, Mondavi, Bungari, Betxarabi đều đáp lời ông ta, như một
con người duy nhất, nốc cãn thứ chất lỏng chứa trong cốc của mình.
Cuối cùng, ngài chủ tịch đã kết thúc bài diễn văn, sau khi tuyên bố uống
mừng sức khỏe mỗi hội viên của Hội. Nhưng bởi lẽ số lượng những con
người này đạt đến con số 473 người, nên ôn gta đành phải chịu – tức là cần
phải chúc rượu chung với họ.