Quả thật, nếu có đủ ghế tựa, ghế dài và ghế đẩu, thì sẽ có khá đủ những
chiếc bàn, mà trên cac bàn đã bày ra những vại bia, những chai rượu đủ các
loại, những ly, cốc đủ cỡ lớn và nhỏ.
Khi mọi người đã yên vị, và các ống tẩu đã bắt đầu nhả khói, vị chủ tịch
đứng lên.
- Nghe nào! Nghe nào!
Những tiếng hoan hô vang động.
Ngài Micletxco uống cạn cốc bia, bọt bia vẫn còn lòng thòng trên ria
mép ông ta.
- Thưa các bạn đồng nghiệp – ông nói bằng tiếng Đức, thứ ngôn ngữ mà
các hội viên đều biết; không phân biệt các dân tộc – các bạn đừng mong
mỏi ở tôi lời lập luận cấu trúc theo cách cổ điển với lời vào đề, phần nội
dung chính, rồi đến đoạn kết bài. Không, chúng ta có mặt ở đây không phải
để thưởng thức những ngôn từ nghi thức trang trọng mà tôi sẽ chỉ nói đến
các công việc nhỏ bé của chúng ta theo tình bằng hữu, thậm chí sẽ nói, theo
tình anh em, nếu như cách diễn đạt như thế lại thích hợp hơn đối với một
hội đoàn quốc tế.
Đáp lại hai câu nói quá dài này – như thường lệ mỗi khi bắt đầu diễn từ,
thậm chí khi người phát ngôn không muốn làm người lắm lời – là tràng vỗ
tay đồng lòng vang lên kèm theo với hàng loạt những tiếng la “Hay lắm!”,
“Hô!” bị đứt quãng bởi những tiếng nấc cục. Tiếp đó ngài chủ tịch nâng
cốc và toàn bộ những cái cốc cùng cạn sạch.
Tiếp tục bài diễn văn, ngài Micletxco đã sắp xếp những người đánh cá
bằng cần câu lên hàng đầu của nhân loại. Ông ta nhấn mạnh tất cả những
phẩm chất, tất cả những đức tính mà những người câu cá đã được thiên
nhiên hào phóng ban cho, ông ta chỉ rõ ràng phải cần đến biết bao nhiêu là
sự nhẫn nại chịu đựng, sự nhanh trí, tính lạnh lùng, trình độ trí thức cao, để
đạt được thành tích trong nghệ thuật bắt cá, bởi lẽ đây là cái lớn hơn nghề
nghiệp, đây chính là nghệ thuật, và nó còn cao hơn nhiều so với các chiến
công mà những thợ săn đã huênh hoang một cách vô ích.
- Có thể so sánh nghề đi săn với sự đánh bắt cá được hay sao? – ông ta
lớn tiếng.