CHƯƠNG 16:
Kẻ trộm trong đêm
Những ngày này trôi qua thật chậm chạp và nặng nề. Nhiều người
Dwarf dành thời gian thu dọn và sắp xếp lại kho báu; giờ Thorin đã nói tới
viên Arkenstone của Thráin và hối thúc mọi người tìm kiếm viên bảo ngọc
trong mọi xó xỉnh.
“Bởi viên Arkenstone của cha ta,” lão ta nói, “đáng giá hơn cả một núi
vàng, và với riêng ta thì nó thật vô giá. Ta muốn dành riêng cho mình viên
bảo ngọc này, và ta thề sẽ báo thù bất kỳ kẻ nào tìm thấy nó mà lại cả gan
giấu giếm.”
Bilbo nghe rõ những lời này và đâm ra lo lắng, không rõ chuyện gì sẽ
xảy ra, nếu viên đá quý được ai đó tìm thấy đang gói kỹ trong đống quần áo
cũ mà gã vẫn dùng như gối ngủ. Dẫu sao gã ta cũng vẫn chẳng hé răng, bởi
sự căng thẳng trong những ngày này càng nặng nề hơn, và bước khởi đầu
của một kế hoạch đã nẩy mầm trong cái đầu bé nhỏ của anh chàng Hobbit.
Mọi chuyện cứ vậy trôi đi một thời gian, cho tới lúc bọn ác là quay về
báo tin là Dáin cùng năm trăm chiến binh Dwarf đang vội vã tiến quân ra từ
Đồi Sắt, cách xứ Dale khoảng hai ngày hành quân, và đang tiến từ hướng
Đông Bắc xuống.
“Bọn họ chẳng thể tới Núi Lớn mà không bị phát hiện,” Roäc nói, “và
tôi sợ trận chiến sẽ xảy ra trong thung lũng. Tôi không thể coi quyết định
này là sáng suốt. Dù họ là những chiến binh can đảm, nhưng họ cũng chẳng
thể vượt qua cả đạo quân đang vây hãm ngoài kia; ngay khi họ thành công
thì các anh được gì nào? Mùa đông và tuyết trắng đã gần kề. Làm sao các
anh sống sót nổi nếu thiếu thiện chí và sự cảm thông của những vùng đất
xung quanh? Cái kho báu này có thể là mồ chôn xác các anh, dù con Rồng
đã không còn nữa.”
Những Thorin vẫn không thay đổi. “Mùa đông và tuyết trắng cũng cấu
xé đám người kia và tụi Elf,” lão ta nói, “và chúng sẽ thấy rằng nơi trú ngụ