CHƯƠNG 6:
Tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa
Bilbo đã thoát khỏi bọn Goblin, nhưng gã không rõ mình lạc tới chốn
nào. Gã đã mất mũ trùm, áo khoác, đồ ăn, ngựa cưỡi, khuy áo và cả bạn bè.
Gã thả bộ tiến về phía trước cho tới khi mặt trời đã xuống phía trời Tây,
đằng sau rặng núi. Bóng núi trùm lên phía trên con đường, Bilbo ngoảnh lại
nhìn. Rồi gã nhìn tới trước, đâu đâu cũng chỉ thấy những chóp núi và dốc
cao chạy ăn xuống vùng đất thấp, thấp thoáng đây đó có những khoảng
trống giữa các tán cây.
“Trời đất ơi,” gã thốt lên. “Hình như mình đã sang đến phía bên kia
Dãy Núi Mờ Sương, đã ở bên kia rìa của Vùng Đất Xa! Ôi, không biết
Gandalf và các lão lùn Dwarf đang lưu lạc chốn nào? Ta cầu trời cho họ
thoát khỏi vòng vây của bọn Goblin.”
Gã vẫn rảo bước tiến lên, ra khỏi vùng lũng cao và xuống dốc. Nhưng
một ý nghĩ khó cưỡng cứ mạnh dần lên trong tâm trí gã. Gã áy náy không
biết liệu khi này, khi gã đã có chiếc nhẫn trong tay, gã có cần quay lại những
đường hầm kinh hoàng đó để kiếm bạn mình không? Gã vừa tự nhận ra đó
chính là nghĩa vụ của mình – gã phải trở lại (gã bỗng thấy sao số mệnh mình
khốn nạn), rồi gã chợt nghe loáng thoáng có tiếng người.
Gã dừng bước và lắng nghe. Không phải tiếng bọn Goblin. Gã dán
mình xuống và thận trọng tiến lên. Bilbo đang đứng trên một con đường đá
chạy thoải xuống dưới; phía trái con đường là vách đá dựng đứng, ở phía kia
mặt đất sụt xuống, có vài lũng nhỏ nằm thấp hơn mặt đường, cây cối và bụi
rậm phủ đầy. Trong một lũng nhỏ, có ai đó đang trò chuyện.
Gã bò lại gần hơn, và chợt thấy một cái đầu với bộ râu đỏ trên đôi vai
lực lưỡng: đó là Balin đang canh gác. Gã có thể hét lên hay đập vào tay
Balin, nhưng gã kịp ghìm mình. Gã vẫn đang đeo nhẫn, biết đâu lại gặp
chuyện chẳng lành? Và lúc này Bilbo thấy Balin đang ngó thẳng về hướng
mình, nhưng không hề trông thấy gã.