“Người Bẻ Khóa có mặt!” Bilbo nói và bước vào giữa vòng người, tay
tháo nhẫn.
Trời đất ơi, đám lùn nhảy nhổm dậy trông thật ngộ. Rồi cả đám gào thét
vì sung sướng và bất ngờ. Gandalf cũng kinh ngạc như bất cứ ai, nhưng có
lẽ pháp sư thấy hởi dạ hơn những kẻ khác. Pháp sư gọi Balin và nói cho gã
biết ông nghĩ gì về những gã cảnh giới mà người ta chuồn qua dưới mũi
cũng không nháy mắt. Sự kiện này đã nâng cao đáng kể uy tín của Bilbo
trong mắt những lão lùn. Nếu trước đây, bất chấp các bảo đảm của Gandalf,
đám dân Dwarf vẫn nghi liệu gã Bilbo có phải là một tay đào ngạch siêu
hạng hay không, thì giờ đây mọi nghi vấn đều tan biến. Balin là người thắc
mắc nhất, nhưng ai cũng tán đồng đó là một điệp vụ rất tinh vi.
Bilbo quả có phổng mũi với những lời khen tặng, gã cười thầm và lờ
luôn vụ chiếc nhẫn đi. Khi đám lùn hỏi gã dở món nghề nào, gã chỉ nói: “À,
chỉ là bò tới thật âm thầm thôi.”
“Phải đấy, đây là lần đầu một con chuột âm thầm bò qua mũi tớ mà
không bị nhận ra,” Balin nói. “Tớ phải ngã mũ chào cậu đấy.” Lão làm y
như vậy.
“Balin hân hạnh được hầu ngài,” lão nói.
“Hân hạnh, hân hạnh,” Bilbo đáp.
Cả đám muốn nghe những cuộc phiêu lưu của Bilbo sau khi thất lạc, gã
này ngồi xuống và thuật lại mọi chuyện – trừ việc khám phá ra chiếc nhẫn
(“không phải lúc này,” gã nghĩ). Đám lùn cũng khoái nghe lại về trò đố chữ,
cả đám đều rùng mình khi nghe gã mô tả Gollum.
“Lúc đó tớ không nghĩ ra được câu gì khác, thằng cha đó cứ kè kè một
bên,” Bilbo kết thúc, “tớ bảo ‘có gì trong túi của ta?’ Gã đoán ba lần đều trật
lất. Tớ mới nói: ‘Lão hứa rồi đấy nhé. Chỉ đường cho ta!’ Nhưng lão lại xô
đến để giết tớ. Tớ chạy thục mạng, vấp ngã và lão đã lạc dấu mất. Rồi tớ
mới bám theo lão, dễ thôi, lão vừa đi vừa lẩm bẩm mà. Lão nghĩ tớ biết lối
ra nên hướng theo đường đó. Lão ngồi đó, chắn ngay lối ra, tớ không sao lọt