qua được. Tớ mới nhảy vọt qua đầu lão rồi tẩu thoát, chạy mãi mới ra đến
cửa.”
“Thế bọn Goblin gác cửa thì sao?” đám lùn hỏi. “Không có thằng nào ở
đó à?”
“Ờ có chứ, có cả đống ấy; nhưng tớ chạy lắt léo nhé. Tớ bị vướng vào
cửa, cửa lúc đó chỉ mở hé thôi, cúc áo tuột hết cả.” Gã nói và nhìn mớ quần
áo tơi tả của mình. “Nhưng tớ vẫn uốn mình lọt qua được, và giờ tớ đã ở
đây.”
Đám người Dwarf nhìn gã đầy thán phục khi nghe thuật lại về việc
đánh lừa bọn Goblin, kinh ngạc với cú nhảy vọt qua đầu của Gollum, ngỡ
ngàng với cái chuyện lọt qua khe cửa dù chuyện này không mấy khó và
cũng không nguy hiểm lắm.
“Ta đã nói gì nào?” Gandalf cười nói, “Ông Baggins có nhiều thứ hơn
các anh tưởng đấy.” Pháp sư ném một ánh mắt lạ lùng tới Bilbo dưới cặp
lông mày rậm khi ông nói câu này; và Bilbo chột dạ nghĩ, không biết liệu
pháp sư có đoán biết được phần câu chuyện gã chưa kể hay không.
Bilbo cũng có nhiều chuyện để hỏi han, những chuyện này Gandalf đã
giải thích cặn kẽ với đám lùn trong mấy ngày qua, nhưng gã Hobbit lại
không có dịp nghe. Gã muốn biết tại sao pháp sư lại quay trở lại, và giờ họ
sẽ đi đâu.
Pháp sư nói cho ngay, luôn sẵn lòng mô tả sự thông thái của mình thêm
lần nữa. Ông vui vẻ kể cho Bilbo hay là cả ông và Elrond đều biết bọn
Goblin đang cư ngụ trong vùng núi. Nhưng lối cổng chính, nơi chúng hay
đón lõng khách qua đường, lại nằm trên một con đường khác dễ đi hơn. Có
vẻ như khách bộ hành đã tránh con đường đó, nên bọn Goblin mới trổ cửa đi
lối này. Chúng mới mở đây thôi vì con đường này cho tới nay vẫn được coi
là an toàn.
“Ta sẽ xem, liệu có kiếm được gã khổng lồ thân thiện nào đi lấp lối đó
lại không?” Gandalf nói. “Bằng không sẽ chẳng ai qua lại vùng núi này
được nữa.”