“À phải,” Gandalf trả lời một câu hỏi của gã Hobbit. “Anh đã quên cả
giờ giấc khi lạc trong đường hầm. Hôm nay là thứ năm, lúc bọn anh bị bắt là
đêm thứ hai hay sáng thứ ba gì đó. Chúng ta đã đi bao nhiêu dặm, chui
xuống tới thẳng vùng tâm núi, và giờ lọt được sang phía bên kia – cũng đi
tắt được khối đường. Nhưng ta không tới đúng nơi dự kiến, lệch lên phía
Bắc nhiều; vùng đất trước mặt đây chẳng tốt lành gì. Chúng ta vẫn còn trên
cao. Đi thôi.”
“Tôi thấy đói gần chết rồi,” Bilbo than vãn, nhận ra là gã chưa có chút
gì lót dạ suốt từ đêm trước đêm cuối cùng. Bạn hãy thương đến một gã
Hobbit đói ăn, bụng gã trống không và thóp lại, chân gã mềm như bún, nhất
là khi mọi sự kích động đã qua đi.
“Ta cũng chịu thôi,” Gandalf đáp, “thèm quá thì quay lại đó hỏi bọn
Goblin lịch sự xem, biết đâu lại đòi được đám pôni và hành lý đấy.”
“Xin giả ơn ngài,” Bilbo nói.
“Vậy thì xong rồi, siết chặt thắt lưng lại và lê tới trước – không chúng
ta sẽ biến thành bữa tối của kẻ khác đấy, còn tệ hơn cảnh thiếu bữa nhiều.”
Khi cả đoàn đi, Bilbo ngoái hết bên nọ tới bên kia hòng kiếm chút gì bỏ
bụng; nhưng mâm xôi vẫn đang trổ hoa, quả hạch cũng chẳng thấy đâu, đến
táo dại cũng mất dạng. Gã đành gặm nhấm một chút me đất, uống nước từ
một dòng suối chảy ngang đường, và rồi gã xơi tạm ba quả dâu dại tìm được
bên bờ suối, nhưng bụng dạ vẫn cồn cào.
Họ vẫn tiếp tục đi. Con đường gập ghềnh đã biến mất. Những bụi rậm,
những đám cỏ cao tới ngực cũng không còn nữa, những khoảng đồng bị bọn
thỏ gặm trụi, cây sả và húng tây, kinh giới lẫn đám hồng dại cũng không còn
bóng dáng. Đoàn người chợt thấy trước mặt là một vệt dốc lớn phủ đầy đá
tảng, dấu tích của một vụ lở đất. Khi họ xuống theo đường dốc, những hòn
cuội nhỏ trượt dưới chân họ; trong chốc lát, những hòn lớn hơn cũng sụt
xuống và nhảy chồm chồm. Rồi những tảng đá lớn bị hổng chân, đổ xuống
ầm ầm làm bụi bốc mịt mù. Cả bờ dốc trên lẫn dưới đều dịch chuyển, đoàn
người vội vã lao xuống, mệnh ai nấy chạy trong tiếng ồn ào và bụi của đá lở.