Một đám cây đã cứu mạng cho họ. Đoàn người tuột xuống gần một
khoảnh rừng thông, đám thông này ăn lên bờ dốc từ những vùng rừng đen
thẫm trong các thung lũng bên dưới. Vài kẻ nhanh tay bám được vào thân
cây rồi treo mình trên những cành cây; số khác (như gã Hobbit) nấp mình
sau thân cây tránh cơn đá lở. Sau một lát, nguy hiểm đã trôi qua, đất đá
không còn sụt tiếp nữa, nhưng tiếng cây cối gãy đổ vẫn còn nghe được
thoang thoảng trong vùng lũng phía dưới xa.
“Hay đấy, đá lở đã xua chúng ta tới trước khá nhiều,” Gandalf nói, “và
bọn Goblin truy đuổi chúng ta cũng còn tốn nhiều công nếu muốn âm thầm
xuống dốc.”
“Thật thế à?” Bombur lầu bầu nói, “bù lại chúng vác đá ném xuống lại
chả hiệu quả sao?” Đám Dwarf và Bilbo đang không vui vẻ gì, họ đang bận
xoa xuýt những vết thâm tím đầy mình và những cẳng chân đầy thương tích.
Mặt trời đã xuống bên kia núi từ lâu, những bóng cây đã sậm dần lên
xung quanh họ. Nhưng phóng mắt nhìn xuyên qua những tán cây họ vẫn còn
thấy ánh nắng chiều trên những khoảng trống ở xa. Họ tập tễnh cố lê bước
thật nhanh, xuống con đường bằng phẳng trong rừng thông, hướng xuống
phía nam. Đôi lúc họ phải chật vật mở lối trong cả rừng dương xỉ, những
cành lá mỏng manh chọc ra ngay trên đầu gã Hobbit; khi khác họ lại âm
thầm vượt qua cả thảm lá thông êm ả; trong khi đó, bóng tối ngày càng đậm
đặc, và sự tĩnh lặng của rừng ngày càng sâu thẳm thêm. Thậm chí buổi chiều
nay không có đến một ngọn gió để làm lá cây xao động.
“Có cần đi nữa không?” Bilbo hỏi. Lúc này trời đã tối đến mức gã chỉ
thấy bộ râu của Thorin đi bên cạnh, và im lặng tới mức gã nghe tiếng thở
của các lão lùn vang lên như kéo bễ. “Ngón chân tôi bầm dập hết cả rồi,
cẳng chân thì đau nhức, dạ dày thì réo như cơm sôi.”
“Đi thêm chút nữa,” Gandalf đáp.
Sau một thời gian như dài bất tận, đoàn người chợt thấy một khoảng
đất rộng, không có cây mọc. Mặt trăng đã lên cao và rọi sáng khắp khu đất.