hơn nhiều những người khác, đã chọn cây thông lớn bên rìa bãi trống, cây
này cao, ngoài tầm với của những gã lùn. Pháp sư ẩn kín mình trong đám
cành rậm rạp, chỉ có đôi mắt vẫn lấp loáng khi ông nhìn ra.
Còn Bilbo của chúng ta thì sao nhỉ? Gã vẫn chưa leo được lên cây, hối
hả chạy từ thân cây này sang thân cây khác, hệt như con thỏ lạc ổ bị chó săn.
“Cậu lại bỏ rơi Người Bẻ Khóa rồi,” Nori nhìn xuống nói với Dori.
“Tớ không thể tha Người Bẻ Khóa trên lưng mãi được,” Dori nói, “hết
dưới hầm lại tha lên tới ngọn cây. Cậu nghĩ tớ là gì chứ? Là phu khuân vác
chắc?”
“Nếu ta thõng tay nhìn, gã sẽ bị ăn thịt mất,” Thorin nói, lúc này những
tiếng tru đã vang lên khắp bốn phía, ngày càng gần hơn. “Dori!” lão ra lệnh
cho Dori, người đang đứng thấp nhất, “nhanh lên, thò tay xuống kéo ông
Baggins lên.”
Dori có vẻ không sẵn lòng lắm, miệng lầu bầu những gì không rõ.
Nhưng Bilbo tội nghiệp vẫn không sao với tới tay lão được, dù Dori đã trèo
xuống cành thấp nhất và với tay xa hết mức. Vậy nên Dori buộc phải tụt hẳn
xuống, cho Bilbo bò lên và đứng lên vai lão.
Ngay khi đó bọn sói vừa tru vừa chạy ào vào khoảng trống. Hàng trăm
cặp mắt thình lình ngó chòng chọc vào hai người. Dori vẫn không thả Bilbo
xuống. Lão chờ cho gã Hobbit leo được hẳn lên cây rồi mới nhảy bổ bám
theo. Đúng vừa kịp lúc! Một con sói đã kịp vồ vào áo khoác, khi người lão
vẫn đang treo toòng teng, chút nữa đã kéo được lão xuống. Trong một phút,
một bầy sói đã tụ lại dưới cây, vừa tru vừa nhảy chồm chồm. Mắt chúng rực
sáng, còn lưỡi đỏ thè lè ra ngoài miệng.
Nhưng ngay cả bọn Warg (người ta thường gọi bọn sói Vùng Đất
Hoang Dã như vậy) cũng không biết leo cây. Trước mắt, đoàn người được
an toàn. Thật may mắn là trời ấm và không có gió. Ngồi trên cây hồi lâu
cũng chẳng dễ dàng gì; nhưng nếu trời lạnh và gió lớn, lại có bầy sói vây
quanh, chỗ này sẽ thành chốn kinh hoàng.