Đại Bàng có coi lời gã như là một lời nhục mạ? Bạn chớ nên nhục mà một
gã Đại Bàng, nhất là khi bạn chỉ có kích cỡ của người Hobbit và đang đứng
trên một tổ Đại Bàng lúc trời đêm.
Gã Đại Bàng chỉ mài mỏ và bên tảng đá, rũ rũ lông và không để ý gì.
Một lát sau có một gã Đại Bàng khác bay lên. “Chúa Tể Đại Bàng lệnh
cho ngươi mang tù binh của mình đến Mỏm Đá Lớn,” gã nói lớn và bay đi
mất. Gã kia quắp lấy Dori trong vuốt mình và cùng lão cất cánh bay vào
đêm tối, bỏ Bilbo lại một mình. Bilbo chỉ đủ can đảm để nghĩ xem liệu tên
truyền tin ngụ ý gì với chữ “tù binh”, gã chợt nghĩ tới cảnh bị xé xác như
một con thỏ nhỏ, khi tới lượt mình. Con Đại Bàng đã quay lại, nó tóm lấy
đằng sau áo khoác Bilbo bằng cặp vuốt sắc và bay lên. Trong giây lát, gã
được thả rơi xuống một tảng đá rộng trên sườn núi, toàn thân run rẩy vì sợ
hãi. Không có lối đi nào dẫn lên đây, trừ khi chắp cánh bay lên, và cũng
không có lối đi nào thoát xuống, trừ khi nhảy bổ vào miệng vực. Chúa Tể
Đại Bàng cũng có mặt nơi đây và đang trò chuyện với Gandalf.
Có vẻ như Bilbo không bị đưa lên bàn mổ. Pháp sư và Thủ Lĩnh Đại
Bàng trông như có biết sơ nhau, và thậm chí trông khá thân thiện. Thực ra
thì Gandalf, người thường qua lại nơi vùng núi, đã có lần trợ giúp Đại Bàng,
chữa lành cho Thủ Lĩnh khỏi một vết tên bị bắn. Vì vậy, hai chữ “tù binh” ở
đây chỉ có nghĩa “những tù binh được giải cứu khỏi tụi Goblin”, chứ không
phải những kẻ bị Đại Bàng bắt giữ. Khi Bilbo lắng tai nghe câu chuyện của
Gandlaf và Chúa Tể Đại Bàng, gã hiểu ra mình đã thực sự được giải thoát
khỏi vùng núi âm độc này. Pháp sư đang bàn với Chúa Tể Đại Bàng về việc
đưa người Dwarf cùng chính ông và Bilbo đi thật xa, tới đúng con đường
xuyên qua vùng đồng bằng phía dưới.
Chúa Tể Đại Bàng không muốn đưa họ tới gần nơi cư ngụ của con
người.
“Bọn người sẽ dùng cung cứng bắn vào ta mất,” lão nói, “chúng nghĩ
bọn ta luôn nhăm nhăm vào đàn cừu của chúng. Đôi lúc nghĩ vậy cũng phải.
Không, ông bạn ạ! Ta hài lòng là đã cho bọn Goblin leo cây, và đền ơn được