Khi chúng nói tới câu “Ya-hoy,” lửa đã trùm lên thân cây của Gandalf.
Trong khoảnh khắc, nó đã lan sang những cây khác. Vỏ cây đã bám lửa,
những cành cây thấp gãy rơi lả tả.
Lúc này Gandalf đã leo tới ngọn cây. Một ánh sáng chói lòa phát ra từ
cây gậy của pháp sư, hệt như những ánh chớp, ông đã sẵn sàng nhảy xuống
từ độ cao này vào đám giáo mác của bọn Goblin. Lẽ dĩ nhiên, đó sẽ là kết
thúc, nhưng pháp sư sẽ giết được hàng đống bọn Goblin, khi lao mình như
một tia sét vào bọn chúng. Nhưng pháp sư đã không bao giờ nhảy xuống.
Đúng lúc này, Chúa Tể Đại Bàng đã đâm bổ từ trên cao xuống, quắp
lấy pháp sư trong móng vuốt của mình và bay đi.
Một tiếng tru kinh ngạc và giận giữ phát ra từ đám Goblin. Chúa Tể
Đại Bàng đột nhiên kêu lớn, Gandalf vừa nói gì đó với lão. Những con khác
bay cùng với lão bỗng sà xuống thấp trông như những chiếc bóng đen khổng
lồ. Bọn sói gầm gừ và nhe nanh; bọn quỷ la hét và giậm chân giận giữ,
chúng phóng những cây giáo nặng trịch lên không trong vô vọng. Đám Đại
Bàng đột kích thẳng vào bọn chúng, sức mạnh của những đôi cánh khổng lồ
tạt ngã bọn Goblin hay xua chúng chạy toán loạn vào rừng; móng vuốt Đại
Bàng xé nát mặt mày bọn quỷ. Những con khác bay sà xuống ngọn cây và
quắp lấy đám lùn – đám này đã leo tót lên tận ngọn cây, một độ cao họ chưa
từng biết tới trước đây.
Bilbo bé nhỏ tội nghiệp lại suýt bị bỏ rơi lần nữa. Gã chỉ vừa kịp tóm
chân của Dori khi lão lùn là người cuối cùng được bốc đi; và họ cùng bay
lên trong sự hỗn loạn và đám cháy, người Bilbo lơ lửng trong không trung
với cánh tay gần gãy lọi.
Lúc này, tít xa bên dưới, bọn quỷ và bầy sói đang chạy toán loạn vào
rừng. Một vài con Đại Bàng vẫn còn quần đảo phía trên bãi chiến trường.
Những lưỡi lửa trên ngọn cây bỗng bùng lên, bao trùm cả những cành cao
ngất. Tiếng cây nổ răng rắc trong ngọn lửa. Một cơn lốc của lửa và khói
bỗng trùm qua tất cả. Bilbo đã thoát hiểm trong gang tấc.