Trong phút chốc, ánh sáng của đám cháy đã nhạt dần, chỉ như một đốm
đỏ trên nền đen thẫm; họ đã ở rất cao, và đang lên cao hơn nữa trong những
vòng lượn xoắn chóng mặt. Bilbo không khi nào quên được chuyến bay này,
người lơ lửng dưới đầu gối của Dori. Gã rên rỉ: “ôi tay tôi, tay tôi!” còn Dori
thì rỉ rên: “ôi chân tôi, cái chân khốn khổ của tôi!”
Bilbo luôn thấy chóng mặt với độ cao. Gã dễ dàng xây xẩm mặt mày dù
chỉ đứng nhìn xuống từ một mỏm đá con con; gã không chịu nổi thang, và
luôn tránh mặt các cây cao (gã chưa từng phải trốn bọn sói trước đây). Vậy
nên bạn cũng hình dung ra được đầu Bilbo quay cuồng đến mức nào, khi gã
nhìn xuống dưới qua kẽ chân và nhìn thấy vùng đất đen thẫm mở rộng ra
bên dưới, chỉ thấp thoáng đây đó bởi ánh trăng rọi trên những đỉnh đồi, và
những dòng suối trên vùng đồi bằng phẳng.
Những đỉnh núi lô nhô ngày càng tiến đến gần hơn, ánh trăng rọi trên
những mỏm đá tách biệt khỏi bóng tối xung quanh. Cho dù đang mùa hạ,
nơi đây vẫn lạnh lẽo ghê người. Gã nhắm mắt lại và tự nghĩ, không biết liệu
gã còn giữ được hay không. Rồi gã hình dung nếu lỡ gã tuột tay thì điều gì
sẽ đến. Gã thấy buồn nôn. Chuyến bay đã kết thúc đúng lúc, ngay khi tay gã
muốn buông xuôi. Gã há miệng tuột tay khỏi cẳng chân Dori và rơi thẳng
xuống sàn gồ ghề của một tổ Đại Bàng. Gã nằm lặng yên nơi đó, suy nghĩ
trong đầu gã là sự lẫn lộn của ngạc nhiên khi thoát thân được khỏi đám cháy,
và nỗi lo sẽ đâm bổ từ chỗ cheo leo này xuống. Gã thấy đầu óc mình bừng
bừng sau những thử thách chết người suốt ba ngày qua, mà lại không có
chút gì bỏ bụng; rồi gã bỗng nhận ra mình lớn tiếng: “Chà, giờ ta mới hiểu
thế nào là cảm giác của miếng thịt khi được xiên lấy ra khỏi chảo rồi cất lại
trên chạn bếp.”
“Ê, cậu chẳng biết gì hết,” Dori nói. “Bởi miếng thịt trước sau gì cũng
quay lại với chảo rán thôi; mong sao ta khỏi lâm vào cảnh đó. Mà đám Đại
Bàng này cũng không phải những cái xiên cứu nạn đâu.”
“Ôi không, trông đâu có giống xiên khoai chút nào, ấy là tớ nghĩ vậy,”
Bilbo vừa nói vừa ngồi nhìn gã Đại Bàng đang đậu bên, lòng đầy hồi hộp.
Gã thầm lo không biết có nói thêm điều gì đó thất thố hay không, và liệu gã