hội tìm lại được đường đi và thoát khỏi Rừng Đen chỉ là một trong muôn
một. Khi đó, dù ta hay bất cứ ai, cũng không khi nào gặp lại được các anh.”
“Bọn tôi có buộc phải xuyên rừng không?” gã Hobbit rên rỉ.
“Đúng, buộc phải như vậy!” pháp sư đáp, “nếu các anh muốn sang
được tới bên kia. Phải đi qua, hay là quên kho báu đó đi. Và ta không cho
anh quay lại lúc này, anh bạn Baggins. Sao anh dám nghĩ vậy chớ, ta thấy
thật xấu hổ. Anh cần coi ngó mấy ông bạn Dwarf này thay cho ta đấy.” Pháp
sư cười.
“Không, không,” Bilbo bắt đầu biện bạch. “Tôi nào có ý ấy đâu. Tôi
chỉ muốn biết xem có đường nào khác không thôi.”
“Có đấy, nếu anh muốn cuốc bộ thêm hai trăm dặm lên phía Bắc, rồi đi
thêm gấp đôi chừng đó xuống phía Nam. Mà đường đi cũng chả an toàn hơn
là mấy. Chẳng có đường nào an toàn trong vùng đất này hết. Nhớ là anh
đang ở bên bờ Vùng Đất Hoang Dã, và có đủ thứ quái quỷ đón đợi anh trên
mỗi bước đường. Trước khi đi tới được Núi Lớn bằng cách đi vòng tránh
Rừng Đen, các anh sẽ rơi ngay vào dốc núi điệp trùng của Dãy Núi Xám,
vốn đầy ngẹt bọn Goblin và Hobgoblin cùng những thứ yêu quỷ khác. Nếu
đi vòng xuống phía Nam, các người sẽ tiến vào vùng đất của Necromancer,
và ngay anh bạn Bilbo chắc cũng không cần nghe ta kể về lão Đại Pháp Sư
Hắc Ám. Đừng có đặt chân lên vùng đất gần nơi lão! Bám vào lối mòn này,
đừng có ngã lòng, hãy cầu cho mọi việc suôn sẻ, và với một chút may mắn,
các anh sẽ vượt qua được khu rừng vào một ngày nào đấy để thấy Những
Con Đường Lớn dưới chân mình. Và xa hơn, phía trời Đông, chính là Núi
Lớn Cô Độc, chốn cư ngụ của Smaug. Ta hy vọng nó không đón chờ các anh
nơi đó.”
“Với ngài thì dễ chịu rồi.” Thorin làu bàu. “Tạm biệt! Không muốn
đồng hành cùng chúng tôi thì tốt nhất là đi đi, khỏi nói nhiều lời!”
“Thế thì chia tay vậy. Xin giã biệt!” Gandalf nói và quay đầu ngựa, đi
về hướng Tây. Nhưng pháp sư không nén được cám dỗ nói thêm câu chót.
Trước khi ra khỏi tầm nghe, ông quay lại và khum tay trên miệng, nói lớn: