“Quả là cuộc truy bắt nóng bỏng, nhưng thật bõ công!” Một con nói.
“Da chúng cầm chắc là dày rồi, nhưng tớ cá là thịt bên trong rất ngọt.”
“Í à, cứ treo thêm chút nữa, chắc sẽ ngon hơn,” một con khác tán
dương.
“Đừng treo lâu quá nhé,” con thứ ba nói. “Bọn chúng không mập như
lúc thường. Ăn uống lúc sau này tệ quá, ấy là tớ đoán vậy.”
“Giết chúng đi, tao bảo thế đấy,” con thứ tư rít lên, “giết trước rồi treo
chúng lên thêm chút nữa.”
“Bọn nó chết cả rồi, tao đảm bảo đấy!” con thứ nhất nói.
“Nào đã chết đâu. Có đứa mới cựa quậy kia kìa. Chắc mới tỉnh giấc, ấy
là nói vậy, sau một giấc ngủ tuyệttttt vời. Lại tao chỉ cho xem.”
Nói xong con nhện to béo chạy dọc một sợi tơ, tới bên cả tá kén đang
treo thành hàng trên cành cây cao ngất. Bilbo thấy kinh hoảng, gã vừa nhận
ra đám kén đang đung đưa trong bóng tối, và gã thấy đôi cẳng chân người
Dwarf đang thò ra dưới đầu vài chiếc kén, chỗ khác lại thấy cái mũi, một
chút râu dài hay cái mũ trùm.
Con nhện lao đến chỗ chiếc to nhất trong số kén. “Chắc chắn đó là
Bombur tội nghiệp,” Bilbo thoáng nghĩ. Con nhện béo mạnh vào chỏm mũi
của Bombur đang thò ra. Có tiếng ấm ứ bên trong, và cẳng chân gã Dwarf
vung lên, sút mạnh vào con nhện. Bombur vẫn còn trên dương thế. Có tiếng
động nghe như tiếng sút hỏng, và con nhện hỗn xược rời khỏi cành cây, nó
chỉ kịp vồ lấy sợi tơ bên cạnh.
Những con nhện còn lại cười khanh khách. “Mày nói đúng đấy,” chúng
nói, “món thịt tươi còn sống nguyên và đang đá nữa kìa!”
“Giờ thì nó sẽ ngừng giãy giụa,” con nhện hung dữ gầm gừ và leo lại
lên cành.
Bilbo hiểu rằng đã đến lúc hành động. Gã không thể với tới đám thú vật
này, và gã cũng chẳng có cung tên để bắn; những nhìn quanh gã nhận ra có