cỏi hơn nhiều, bất chấp cái dạ dày rỗng vẫn đang gào thét. Gã nhặt gươm lên
khỏi cỏ rồi đút lại vào bao.
“Ta sẽ đặt tên cho mi nhé,” gã nói với thanh gươm, “ta sẽ gọi ngươi là
Nọc Sắc.”
Sau đó gã lò mò đi thám thính. Khu rừng vẫn câm lặng và thâm u,
nhưng gã cần phải tìm ra đám bạn đồng hành. Chắc họ vẫn chưa đi xa, trừ
khi họ bị người Elf (hay những con quái vật tàn tệ) bắt làm tù binh.
Bilbo chợt nghĩ kêu gào nơi đây thật thiếu an toàn. Gã đứng đó phân
vân không rõ lối mòn nằm ở hướng nào, và đám Dwarf ở nơi đâu. “Ôi, sao
bọn ta lại không nhớ lời khuyên của Beorn nhỉ, và cả Gandalf nữa,” gã hối
hận. “Bọn ta đã gây nên chuyện gì đây! Bọn ta á? Chỉ còn lại mỗi mình ta:
thật đáng sợ khi đơn độc!”
Vào phút chót gã quyết định đi theo hướng những tiếng kêu cứu đêm
qua, nhờ may mắn (gã đã gặp khá nhiều vận may từ khi sinh ra) gã đã đoán
khá trúng hướng đi như bạn thấy ngay đây. Định hướng xong, gã âm thầm
bò tới, nhẹ nhàng hết mức. Người Hobbit luôn khéo léo trong việc đi nhẹ
bước, nhất là trong rừng thẳm, như tôi đã kể trước đây; Bilbo còn đeo thêm
chiếc nhẫn trước khi lên đường. Đó là lý do vì sao bọn nhện không nghe mà
cũng không thấy gã Hobbit tiến tới.
Đi lén lút kiểu đó được một quãng, gã nhận ra một mảng tối đen ngay
trước mặt mình, cửa tối sẫm hơn cả đám rừng cây, hệt như một mảng của
chính bóng đêm. Khi gã tiến lại gần hơn, gã nhận ra đó là cả đống mạng
nhện giăng qua mắc lại. Thình lình, gã chợt nhìn thấy một đám nhện khổng
lồ đang đu ngay ở cành cây trên đầu gã, và dù có đeo nhẫn gã cũng hãi việc
bọn nhện phát hiện ra gần chết. Nấp sau thân cây, gã theo dõi một toán nhện
trong một lát, và trong sự yên lặng và tịch mịch của khu rừng gã đã biết lũ
vật ghê tởm kia đang trò chuyện với nhau. Giọng của chúng nghe như pha
trộn giữa tiếng rên rít và hổn hển, nhưng gã cũng đoán biết được nhiều câu.
Bọn nhện đang nói chuyện về đám lùn Dwarf!