“Tôi đang có một giấc mơ đẹp biết dường nào,” gã làu bàu, “một bữa
tối mới tráng lệ chứ.”
“Trời ơi! Cha này lại lên cơn giống Bombur rồi!” đám lùn nói. “Đừng
có kể chuyện mơ mộng nữa. Bữa tối trong mơ thì được tích sự gì, bọn ta đâu
có thể dự phần.”
“Trông họ mới tuyệt làm sao, ta chút nữa đã được vào chốn thần tiên
ấy,” gã Hobbit lầm rầm nói rồi lăn ra giữa đám lùn, gã cố ngủ tiếp và tìm lại
giấc mộng của mình. Nhưng đó không phải là những đốm lửa cuối cùng
trong rừng thẳm. Khi trời đã quá nửa đêm, Kili đang phiên gác bò lại gần
bọn họ và thì thào: “Lại có một đám lửa nữa không xa đây lắm – cả trăm
ngọn đuốc và chừng đó lửa tự nhiên tỏa sáng chắc phải do ma thuật. Nghe
thấy cả tiếng hát và tiếng đàn hạc nữa kia!”
Sau khi nằm và lắng nghe đôi chút, họ thấy không cưỡng nổi ước muốn
được tiến lại gần và thử vận may thêm lần nữa. Họ lại nhổm dậy; và lần này
hậu quả thật tai hại. Bữa tiệc bây giờ họ thấy trông còn huy hoàng và huyền
bí hơn lần trước; ở đầu hàng những người dự tiệc, họ thấy một vị Vua Rừng
với vương miện tết từ cành lá trên mái tóc vàng, rất giống với người Bombur
đã mô tả trong giấc mộng. Đám người Elf đang chuyền tay những cốc vại,
vài gã hát còn số khác chơi đàn hạc. Mái tóc sẫm của họ trang điểm bởi
những đóa hoa, bạch ngọc và lam ngọc, lấp lánh nơi thắt lưng và quanh cổ
họ, cả khuôn mặt lẫn những lời ca thật âm vang, thật rõ ràng và tuyệt đẹp, và
Thorin bước ra tiến vào giữa vòng người.
Câm lặng bỗng chen vào giữa lời ca. Ánh sáng tắt ngấm. Đống lửa tắt
bốc khói đen mù mịt. Tro than và bụi bặm mù mịt trong mắt đám lùn, và
rừng cây lại ồn vang những tiếng la hét ồn ào của họ. Bilbo thấy mình cứ
chạy vòng quanh (đấy là gã nghĩ vậy), và gọi mãi: “Ôi Dori, Nori, Ori, Óin,
Glóin, Fili, Kili, Bombur, Bifur, Bofur, Dwalin, Balin, Thorin Khiên Sồi,”
trong khi những kẻ khác gã không nhìn thấy cũng đang gào lên giống vậy.
Nhưng tiếng kêu gào của những người khác nghe xa dần và nhỏ xuống mau
chóng, và sau giây lát, gã như nghe thấy tiếng thét kêu cứu ở tít đằng xa,