trước họ và lệch sang bên trái đường mòn. Khi tới ngang tầm ngọn lửa, họ
thấy như có đuốc và lửa trại đang cháy sáng dưới tán cây, nhưng cách chỗ
họ khá xa.
“Giấc mơ của tôi đang trở thành hiện thực!” Bombur hổn hển nói khi lê
bước phía sau. Gã muốn chạy thẳng vào rừng bám theo ánh lửa. Nhưng
những người còn lại vẫn nhớ khá kỹ lời cảnh báo của pháp sư và Beorn.
“Một bữa tiệc cũng chả ích gì, nếu chúng ta không thể quay lại từ nơi đó.”
“Nhưng chúng ta cũng đâu sống được bao lâu nếu không có bữa tiệc
này.” Bombur phản bác, còn Bilbo nồng nhiệt tán thành. Họ tranh cãi với
nhau hồi lâu và cuối cùng quyết định cử hai người đi thám thính, tới nấp bên
đống lửa và thử xem động tĩnh ở đó ra sao. Nhưng rồi họ lại cãi nhau xem ai
được cử đi, chẳng ai sốt sắng trước viễn cảnh lạc lối trong rừng và không khi
nào gặp lại những bạn đồng hành. Cuối cùng, bất chấp mọi lời cảnh báo, cơn
đói đã quyết định dùm cho họ, bởi Bombur vẫn không ngớt miệng mô tả
những món sơn hào hải vị trên bữa tiệc trong rừng, cả đoàn rời khỏi đường
mòn và cùng lao vào rừng thẳm.
Luồn lách quanh quẩn qua những thân cây, dò dẫm sờ soạng từ cây này
sang cây kia, cuối cùng thì họ cũng nhìn thấy một khoảng trống, nơi cây cối
đã được đốn hạ, còn mặt đất được san phẳng. Có rất nhiều người, trông
giống người Elf, mặc đồ nâu và xanh lá đang ngồi trên những súc gỗ thành
một vòng tròn rộng. Có một đống lửa sáng giữa vòng người và đuốc đốt cắm
trên vài thân cây xung quanh; nhưng đây mới là cảnh tượng huyền diệu nhất
với khách lữ hành: những người Elf đang ăn uống và cười nói rôm rả.
Mùi thịt nướng thơm phức mê hoặc đến nỗi những lữ khách, không ai
bảo ai, mỗi người đều nhổm dậy và vấp ngã dúi dụi, họ đâm bổ vào khoảng
trống với suy nghĩ duy nhất là xin được một miếng ăn. Nhưng khi người đầu
tiên vừa đặt chân vào trảng trống, lửa bỗng tắt phụt như có phép màu. Một
kẻ nào đó đá vào đống lửa làm chúng bay tung như pháo hoa rồi tắt ngấm.
Họ lạc nhau trong bóng tối như bưng, thậm chí không thể tìm ra nhau được
trong một hồi lâu. Mò mẫm điên cuồng trong màn đêm, ngã xuống hố, lao
đầu vào cây cối, mỏi cổ gào thét và la gọi làm kinh động cả khu rừng trong