Nghe thấy không còn gì để ăn, gã ngồi thụp xuống và khóc rống lên,
bởi chân gã sao mềm oặt và yếu xìu.
“Tôi tỉnh dậy để làm gì?” gã béo khóc. “Tôi đang có những giấc mơ
tuyệt vời! Tôi mơ thấy mình dạo chơi trong rừng giống rừng này, được chiếu
sáng bởi những cây đuốc trên cây và đèn treo trên cành, rồi dưới đất có lửa
bập bùng; và đang có tiệc tùng, một bữa tiệc kéo dài bất tận. Một vị Vua
Rừng ngồi đó với mũ miện bện từ cành lá, tiếng hát nơi đó mới vui nhộn
làm sao, và tôi không nhớ xuể những món ăn nhậu trên bàn tiệc.”
“Vậy tốt hơn đấy!” Thorin nói. “Nếu không có điều gì khác để kể ra thì
tốt hơn hết là hãy im đi. Bọn ta chịu khổ với anh chừng đó đủ rồi. Nếu anh
không tỉnh dậy kịp thời, ta đã cho anh nằm lại trong rừng mà mơ với mộng;
tha theo anh hàng tuần lễ bộ vui lắm hả?”
Chẳng biết làm gì hơn ngoài việc siết chặt thêm thắt lưng quanh cái dạ
dày rỗng tuếch, đèo lên lưng những túi và bao đồ rỗng, họ lầm lì bước lên,
không chút hy vọng về việc thoát ra được khỏi khu rừng mà không gục ngã
và chết vì đói khát. Họ đi suốt ngày, rất chậm chạp và nặng nhọc, còn
Bombur vẫn không ngớt miệng than vãn rằng chân gã không đi nổi nữa, và
gã muốn nằm ngủ tiếp.
“Đừng có vậy chứ!” những gã khác khuyên, “cứ để chân của chú được
góp phần, bọn ta cõng chú khá xa rồi.”
Bất chấp tất cả, Bombur không chịu bước thêm một bước và nằm vật ra
trên mặt đất: “Các anh còn sức thì cứ đi đi,” gã béo nói. “Tôi sẽ nằm đây
ngủ và cố mơ thấy đồ ăn, bởi tôi chẳng còn cách nào để kiếm chúng cả. Tôi
mong là tôi sẽ không khi nào tỉnh giấc.”
Đúng ngay lúc này Balin đi phía trước bất ngờ kêu lên:
“Cái gì thế này? Tôi thấy như có ánh lửa trong rừng!”
Cả bọn cùng quan sát, tưởng như tít phía xa có một ánh lửa lấp lánh
trong bóng tối; rồi lại thêm một đốm, rồi một đốm lửa khác lóe lên bên cạnh
đó. Ngay Bombur cũng nhổm dậy, và cả đoàn vội vã tiến lên, không chút âu
lo về việc liệu đó có phải là bọn Goblin hay lũ quỷ khổng lồ. Ánh sáng phía