tận. Trái tim gã, mới được mặt trời và gió sưởi ấm, giờ bỗng nhói đau, chẳng
còn lương thực để quay lại hay đi tiếp nữa.
Thực ra thì, như tôi đã kể bạn nghe, bọn họ không còn cách xa bìa rừng
lắm, và nếu Bilbo đủ tỉnh táo, gã đã nhận ra rằng cái cây gã đang leo dù cao
thật nhưng lại mọc dưới đáy thung lũng, nên trên ngọn cây gã chỉ thấy cây
cối bao bọc tứ bề, và gã không thể nhận ra rằng rừng kéo dài tới đâu mới
hết. Bởi không nhìn thấy bìa rừng, gã tụt xuống trong tuyệt vọng. Gã leo
xuống, toàn thân nóng bừng, xây xước, và chán nản, bởi gã đâu còn nhìn
được gì trong bóng tối xung quanh. Lời phúc trình của gã cũng làm những
gã Dwarf thấy nản lòng không kém.
“Rừng cứ trải dài bất tận khắp tứ bề? Ta biết làm gì đây? Sai một gã
Hobbit đi thì như thế đấy!” đám lùn kêu lên, cứ như là Bilbo có lỗi trong
mọi chuyện. Đám Dwarf chẳng bận tâm với đàn bướm lấy một giây, và họ
còn trở nên tức tối hơn khi nghe Bilbo kể lại về làn gió mát tuyệt diệu trên
cây.
Trong buổi chiều hôm ấy họ đã ăn đến phần lương thực dè xẻn cuối
cùng; và điều đầu tiên họ nhận ra vào buổi sáng hôm sau là một cơn đói dày
vò, và rồi họ nhận ra một cơn mưa đã đổ xuống khu rừng; những giọt nước
đọng vẫn còn rơi nặng nề trên nền đất. Những giọt nước ấy chỉ nhắc họ thêm
về một cơn khát cháy lòng, bởi họ chẳng làm sao gom được số nước này;
bạn đâu thể thỏa cơn khát cháy ruột gan bằng cách đứng dưới thân cây, chờ
một giọt nước tình cờ rơi trúng miệng. Niềm an ủi duy nhất lại bất ngờ đến
từ Bombur.
Gã ta đột nhiên choàng tỉnh, nhổm dậy và gật đầu. Gã chịu không nhớ
nổi gã đã ở chốn nào, và vì sao mà gã thấy đói lạ lùng như thế; gã béo quên
tất tần tật những gì đã xảy ra từ khi bọn họ khởi hành trong một ngày tháng
Năm xa lắc. Điều cuối cùng gã còn nhớ được là buổi họp mặt trong nhà của
Bilbo, và bạn bè đã tốn khối công để buộc gã tin vào biết bao hiểm nguy họ
đã gặp từ ngày đó.