CHƯƠNG 1:
Những vị khách không mời
Thuở nọ, có một Hobbit
sống trong “lỗ” nhà mình dưới lòng đất. Bạn
chớ nghĩ đó là một cái “lỗ” bẩn thỉu và ẩm thấp, nơi đuôi giun và rễ cây thò
ra từ bốn phía, bốc mùi khó ngửi. Mà đó cũng chẳng phải một “lỗ” trong
vùng cát khô, nơi không có gì ăn được và cũng chẳng ăn được thứ gì.
Không, “lỗ” của chúng ta là một lỗ Hobbit, và điều đó có nghĩa là no đủ.
Nó khởi đầu từ một cánh cửa rất tròn, giống lỗ mạn thuyền, được sơn
màu xanh lá, với tay nắm đồng sáng lấp lánh ở giữa. Cửa mở vào trong,
thẳng tới một hành lang dài, gần giống như một đường hầm xe lửa ngày nay.
Nhưng đường hầm này không có khói, cũng chẳng có bụi, lại rất ấm cúng:
tường được lát gỗ tấm, sàn lát gạch và có thảm phủ trên; dọc theo tường là
những ghế gỗ bóng xếp hàng, khắp nơi đóng đầy mắc áo để treo mũ và áo
khoác – dân Hobbit vốn rất hiếu khách. Đường hầm này cứ kéo dài, kéo dài
mãi xuống dưới, nhưng chưa đến tâm của Vùng Đồi, như dân nhiều dặm
quanh đây quen gọi. Dọc hai bên đường hầm có nhiều, rất nhiều những cửa
tròn, cái này kế tiếp cái kia. Hobbit không ưa cầu thang: tất tật nào phòng
ngủ, phòng tắm, nào kho chứa đồ (cả dãy kho chứa đồ), phòng chứa quần áo
(hobbit dành hẳn vài phòng để giữ quần áo), nào nhà bếp và nhà tắm, đều
nằm gọn ở một tầng, nói cho đúng thì cùng nằm trong hành lang trên cả.
Những phòng tốt nhất nằm bên tay trái, và chỉ riêng những phòng này có
cửa sổ bên trong – những cửa sổ sâu, hình tròn, nhìn ra vườn và những trảng
cỏ xanh chạy dài xuống mé sông.
Gã Hobbit của chúng ta là một Hobbit “con nhà lành” thuộc họ
Baggins. Nhà Baggins đã sống ở vùng ven Đồi từ thuở nảo thuở nào tới giờ
và luôn được coi như một gia đình danh giá. Phần vì đa số họ giàu có, phần
vì họ chưa từng rơi vào những cảnh éo le hay chơi trò lập dị. Không hỏi, bạn
cũng biết trước dân họ Baggins sẽ đáp những gì.