lấp lánh như bạc dưới ánh lửa hồng, như nước dưới mặt trời, như tuyết giữa
ánh sao, như mưa dưới ánh trăng.”
Nhưng ước muốn mê muội về kho báu đã rớt mất khỏi Bilbo. Gã chỉ
nghe lờ mờ về câu chuyện của họ. Gã ngồi sát bên cánh cửa với một tai lắng
nghe những âm thanh phía bên ngoài, tai kia cảnh giác với những thanh âm,
vượt qua những lời than vãn của đám Dwarf, sẵn sàng nghe những tiếng
vọng, những cử động nhỏ nhất vọng từ phía dưới lên.
Bóng tối ngày càng đậm đặc và gã càng thấy không yên. “Đóng cửa lại
đi!” gã năn nỉ họ. “Tôi thấy sợ con Rồng thấu xương rồi. Cái sự tĩnh lặng
này tôi còn thấy khó ưa hơn tiếng gầm lúc đêm qua. Đóng cửa lại đi, trước
khi quá trễ!”
Có gì đó trong giọng gã làm đám Dwarf lo lắng. Thorin chậm chạp từ
bỏ giấc mộng của mình và nhổm dậy, lão lấy chân gạt viên đá đang chặn
cửa. Rồi họ ra sức đẩy cửa, nó sập lại với một tiếng vang. Chẳng có dấu vết
nào của lỗ khóa từ phía bên trong. Họ đã bị khóa chặt trong Núi Lớn.
Cũng ngay khoảnh khắc đó. Họ còn chưa kịp tiến thêm bước nào xuống
đường hầm, thì một tiếng rung chuyển như thể đang có mấy gã khổng lồ
đang dùng cây sồi đâm phá vào sườn núi. Tảng đá nứt toác, tường rạn ra và
những viên đá nhỏ tới tấp rơi trên đầu họ. Tôi cũng chẳng muốn nghĩ xem
chuyện gì sẽ xảy ra nếu những người Dwarf vẫn chưa đóng cửa. Họ lao
xuống phía dưới đường hầm, hài lòng là mình vẫn còn sống sót, còn ngoài
kia, phía sau lưng, tiếng gầm rống và rú rít của con Smaug đang cuồng nộ
nghe thật dễ sợ. Con Rồng đang đập nát những tảng đá thành mảnh nhỏ,
quật đổ tường ngăn và những mỏm đá với cú đập bằng đuôi, cho tới khi toàn
bộ cả khu cắm trại, cả đám cỏ cháy, cả tảng đá của con chim hét, lẫn những
bức tường đầy ốc sên, rồi gờ đá hẹp, tất cả chỉ còn là một đống vụn nát, và
cả một dòng thác đá vụn tuôn ào ào xuống thung lũng bên dưới.
Con Smaug đã lẳng lặng rời khỏi hang, nhẹ nhàng cất cánh bay lên,
chậm rãi lượn quanh như một con quạ đen kỳ quái. Theo chiều gió, nó bay
sang phía tây Núi Lớn, hy vọng là sẽ tóm được vài kẻ bất cẩn và tìm lối dẫn