Đám lùn cũng văng vẳng nghe tiếng kêu của gã, nhưng từ duy nhất họ
phân biệt được là “giúp tôi”.
“Có chuyện quái quỷ gì dưới ấy nhỉ?” Thorin băn khoăn hỏi. “Chắc
không phải con Rồng rồi, bằng không anh ta làm sao lại hét lớn như thế
được?”
Bọn họ chờ thêm một lúc, nhưng chẳng nghe tiếng con Rồng, chỉ nghe
âm thanh kêu cứu của Bilbo vẳng từ xa lại.
“Nào, ai đó hãy đốt thêm đuốc đi!” Thorin ra lệnh. “Trông có vẻ như
phải giải cứu Người Bẻ Khóa của chúng ta đây.”
“Đã tới lượt chúng ta giúp gã,” Balin phụ họa. “Và tôi xin xung phong.
Ít ra thì lúc này cũng có vẻ an toàn.”
Glóin đốt thêm vài bó đuốc và cả đám lùn cùng bò ra, vội vã men theo
bức tường. Không bao lâu sau, họ đụng phải Bilbo đang đi ngược lại. Vừa
nhìn thấy ánh đuốc lập lòe, gã liền trấn tĩnh lại ngay.
“Có con dơi và tôi làm tắt đuốc. Chỉ có thế thôi!” gã ta giải thích. Bọn
lùn thở phào nhẹ nhõm, nhưng rồi lại càu nhàu ngay đó, bởi khi không đã bị
một phen hoảng hồn vô cớ. Nhưng họ nói gì đây, nếu gã chỉ cho họ xem
viên Arkenstone ngay phút giây phút ấy, quả thực là tôi không rõ. Riêng
những ánh lấp lánh của châu báu, mà họ đã nhận ra khi đi ngang phòng,
cũng đã đủ thổi bùng lên dòng máu đam mê của người Dwarf. Và khi trái
tim một người Dwarf, dù là người đáng kính nhất, được đánh thức bằng
vàng và châu báu thì lão ta bỗng trở nên kiên quyết, và có khi biến thành
hung tợn.
Đám lùn Dwarf giờ chẳng cần ai thúc đẩy. Bọn họ hối hả lục soát gian
phòng khi còn có thời gian, và họ ước ao đó là sự thực, ít nhất là trước mắt,
khi con Smaug vắng nhà. Mỗi lão cầm trong tay một ngọn đuốc, rồi từng lão
ngắm hết bên này tới bên kia, quên phắt cả sợ hãi và thận trọng. Bọn họ nói
lớn, gọi nhau í ới, chỉ cho nhau xem các món đồ tháo trên tường xuống hay
lựa trong đống châu báu ra, mắt săm soi, tay rờ mó. Fili và Kili đang rất vui
nhộn, mấy gã tìm thấy vô số đàn hạc tuyền bằng vàng với những sợi dây