chân gã bằng một ánh sáng nội tại, nó đã được những người Dwarf chau
chuốt tạo nên, những người đã đào được nó từ tâm huyệt của Núi Lớn, viên
ngọc đang hấp thu mọi nguồn ánh sáng vào mình và tỏa thành hàng chục
ngàn những tia cầu vồng lấp lánh trong một quầng hào quang trắng.
Cánh tay của Bilbo như tuân theo một sức mạnh vô hình, vươn tới
Arkenstone và nắm lấy. Những ngón tay ngắn của gã ta không thể khép chặt
xung quanh viên ngọc lớn và nặng này, nhưng rồi gã cũng nhấc nó lên,
nhắm nghiền mắt và bỏ nó vào trong túi áo sâu kín nhất.
“Đấy, giờ thì ta đã là tên trộm thực sự rồi!” gã ta nghĩ. “Nhưng ta nghĩ
lúc nào đó ta sẽ phải kể lại với đám lùn. Chính họ nói là ta có thể tự chọn
phần chia; còn ta muốn chọn Arkenstone, cho họ tất cả phần còn lại.”
Nhưng trong gã vẫn thấy áy náy không yên bởi việc tự chọn phần chia
không có nghĩa bao gồm cả viên bảo ngọc vô giá này, và những rắc rối sẽ
còn tới từ viên ngọc ấy. Giờ thì gã đi tiếp. Gã leo xuống phía bên kia của
quả núi châu báu, và ánh lửa lấp loáng khuất hẳn tầm nhìn của đám lùn
Dwarf. Nhưng rồi bọn họ lại thấy ánh đuốc ở xa xa. Bilbo đang đi cắt ngang
qua gian đại sảnh.
Gã đi tiếp, cho đến lúc tới được bên những cánh cửa lớn phía đằng kia,
một làn gió mát làm gã tỉnh lại, nhưng suýt làm tắt ngọn đuốc. Gã len lén hé
mắt qua khe cửa và nhìn thấy bóng dáng của những hành lang thoáng rộng
và lờ mờ thấy những bậc thang rộng dẫn vào bóng tối phía trên. Chẳng thấy
tăm hơi con Smaug đâu hết. Khi gã quay người lại và muốn trở về, bỗng có
một bóng đen vụt qua, quệt cả vào mặt gã. Bilbo kêu thất thanh, lùi lại và
vấp ngã. Bó đuốc rơi chúc xuống và tắt ngấm.
“Chắc chỉ là một con dơi thôi, hy vọng là vậy,” gã hoang mang nói.
“Làm gì bây giờ nhỉ? Chẳng rõ đâu là Đông Tây Nam Bắc nữa!”
“Này Thorin! Balin! Óin! Glóin! Fili! Kili!” gã hét tướng lên, nhưng
trong khoảng không bất tận tối đen, giọng của gã vang lên thật yếu ớt và khó
mà nghe thấy được. “Đuốc bị tắt rồi! Ai đó hãy lại đây giúp tôi!” Lòng dũng
cảm của gã chợt biến đi đâu mất.