lên Cửa Trước. Sự mệt mỏi khôn cùng lại bao phủ khắp thân thể gã, nhưng
vẫn chưa tới nửa đêm khi gã leo lại lên sợi thừng – sợi dây vẫn treo ở đó từ
lúc gã bỏ đi. Gã tháo dây và giấu kỹ, rồi ngồi bên chân tường gã bồn chồn lo
nghĩ không biết chuyện gì sẽ đến đây.
Vào nửa đêm, gã đánh thức Bombur dậy; rồi gã cuộn mình trong góc,
không buồn nghe những lời cảm tạ của lão Dwarf (mà gã tự cho là mình
không xứng đáng). Gã ngủ ngay, quên bẵng mọi âu lo cho tới sáng hôm sau.
Thực sự thì gã mơ thấy món trứng và thịt hun khói.